Chương 6: Thỏ con, em cho rằng có thể chạy thoát sao?

248 21 2
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, Boss vì đồng hồ sinh học mà tỉnh dậy sớm, hắn nhìn đứa nhỏ đến ngủ cũng không an phận bên cạnh.

Tối qua vẫn luôn hướng vào lồng ngực hắn dụi dụi, nhất định phải ôm eo hắn ngủ nếu không liền sẽ nhăn mày cau có miệng mếu máo phản đối.

Boss biết mình tiêu rồi, hoàn toàn bị Noeul thao túng rồi.
Nhìn tiểu thiếu bên cạnh đạt được mong muốn ôm mình ngủ ngon lành, Boss thở dài cười bất lực.

Boss cứ như vậy nhìn Noeul đang ngủ trong lòng mình, sáng sớm, ánh nắng, tiếng chim hót, Noeul ngủ say trong lòng, mọi thứ đều thật tốt đẹp.

Rốt cuộc đứa nhỏ trong lòng cũng cựa quậy dần dần tỉnh lại.

Boss: "Chào buổi sáng"

Noeul siết chặt chiếc "gối ôm" cứng rắn này, mở mắt từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người bị cậu ôm eo, còn cười ôn nhu với ánh mắt đầy yêu chiều nhìn cậu.

Noeul ngây người, ký ức đêm qua bắt đầu tua ngược quay lại...

Noeul lập tức liền đỏ mặt, cẩn thận bỏ tay ra khỏi eo người ta, quay lưng về phía Boss, kéo chăn lên định giấu bản thân đi: "Chào buổi sáng"

Boss nghiêng người, nhìn tiểu thiếu gia trốn trong chăn chào buổi sáng mình: "Eul, chui ra đi"

Boss nhìn tiểu thiếu trong chăn, truyền ra âm thanh cự tuyệt miễn cưỡng có thể nghe thấy: "Em, em không muốn, anh đi ra ngoài trước đi"

Cảm nhận được người bên cạnh đã đứng lên, đi thay quần áo, mở cửa, đóng cửa, toàn bộ không gian yên tĩnh. Noeul lúc này mới chậm rãi từ chiếc giường xa lạ bò dậy.

Tấm ga giường xanh đen cọ vào đôi chân trần của cậu.
Cậu nhìn bộ "đồ ngủ" đang mặc dưới tấm chăn, là một chiếc áo phộng rộng.

Noeul giờ phút này cực kỳ ảo não, sao mà bản thân cậu uống nhiều như vậy mà ký ức tối qua lại rõ ràng đến vậy, hơn nữa có vài chi tiết còn đặc biệt sâu sắc.

Như là cậu vẫn luôn làm nũng đòi hôn Boss.
Như là cậu gọi Boss là "Con bướm hoa"
Như là cậu xông vào phòng tắm đòi Boss đánh răng cho cậu
Như là cậu nhất định phải ôm Boss ngủ
Như là vì cảm thấy nóng quá mà cậu không chịu để Boss mặc quần cho cậu.
....

Noeul thật sự không biết phải làm sao nên vội vàng thay bộ quần áo đã được gấp gọn để cạnh giường. Là bộ đồ mà hôm qua cậu mặc nhưng đã được giặt sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi hoa nhài.

Tốn gần một giờ xây dựng tâm lý thật tốt, rốt cuộc vặn khóa cửa phòng ngủ đi ra phòng khách.

Trong phòng khách không có ai cả, trong phòng bếp lại truyền ra âm thanh nấu đồ ăn sáng.

Noeul nhanh tay chạy lại cầm di động, đi ngang qua phòng khách mở cửa chạy ra, quá xấu hổ rồi vẫn là trốn đi trước đã.

Boss nghe tiếng đóng cửa không cần đoán cũng biết là Noeul vì xấu hổ mà chạy trốn rồi.

Hắn tắt bếp, nhìn hai phần ăn sáng trước mặt: "Thỏ con à, em cho rằng có thể chạy thoát sao?"
.
.
.
.
.
.
Nay 2 em bé gặp lại nhau gòi dui quá nên up chương mới luôn 😌😌😌

【BossNoeul】【少爷和我】 Thiếu gia và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ