Chương 7: Em châm lửa lên, em phải chịu trách nhiệm dập lửa

224 21 2
                                    

Sau ngày hôm đó, Noeul luôn trốn tránh hắn, thậm chí cả Fort cũng bị ảnh hưởng.

Ngoại trừ việc gặp gỡ mọi người ở trong lớp, mọi thời gian khác dường như Noeul đều biến mất. Ngay cả vào giờ ăn trưa, Fort cũng không thể tìm thấy Noeul, cả tuần nay Fort đều phải ăn trưa một mình.

Lee nhị thiếu cũng thấy rất kỳ quái, em trai nhà mình cũng quá mức an phận rồi.

Ngày thường thì căn bản là sẽ không gặp được người, hiện tại thì vừa tan học đã về nhà, ngay cả cơm trưa cũng trở về nhà ăn, cuối tuần cũng không ra ngoài chơi mà ở lì trong nhà chơi game.

Lee nhị thiếu nhìn người ngồi trên sàn phòng khách vô cùng chuyên chú chơi game: "Lee Noeul!"

"Ngao, làm sao vậy anh hai?" Tầm mắt Noeul vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hai tay cũng không có dấu hiệu dừng động tác.

"Em có đã gây ra rắc rối gì ở trường rồi không? Đắc thội với ai?"

Lee Noeul sửng sốt một chút, nhân vật trong game đã bị bắn vào đầu: "Mai Ching! Không, không có đâu."

"Thật không?"

"Thật mà!"

Lee nhị thiếu là ai, làm sao có thể không nhìn ra em trai mình đang nói dối.

Dù sao Noeul không nói thì hắn cũng có thể tra ra.

Boss ở phía bên này biết thỏ con đang trốn tránh mình, hỏi em trai Fort của mình cũng biết được rằng Noeul ngoại trừ giờ học thì không ai có thể nhìn thấy cậu.

Trên diễn đàn trường dạo gần đây cũng đồn Boss và Noeul đang cãi nhau, náo loạn đến chia tay, thậm chí có bài viết còn nói là bởi vì Boss ngoại tình bị Noeul bắt được. Tóm lại là cái gì cũng có nói, hơn nữa Boss và Noeul đã lâu không có chung khung hình, lời đồn càng truyền càng lợi hại.

Tiết học cuối cùng trong ngày "Thiết kế cơ sở kiến trúc" vừa kết thúc, tiếng chuông tan học vang lên Noeul cũng như trước cầm lấy balo chạy xuống dưới lầu. Đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy ở góc tầng 2.

Khi Noeul còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo vào phòng học trống, cả người bị ấn vào tường.

Theo một tiếng "lạch cạch" vang lên, toàn bộ không gian trở nên tối tăm, nhưng Noeul vẫn nhìn rõ người trước mặt. Không phả học trưởng Boss một tuần không gặp kia thì có thể là ai nữa?

Boss: "Trốn tôi?"

Noeul: "Em không có."

Boss: "Hôn tôi xong thì bỏ trốn? hả?"

Noeul không đấu lại Boss, chột dạ nhìn chằm chằm vào hai chân mình.

Boss nhìn con thỏ con chột dạ trước mặt, lộ ra cái cổ trắng nõn mảnh khảnh, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Boss là muốn tô thêm một chút màu đỏ cho làn da trắng nõn này.

"Còn chưa phải lúc" Chaikamon thử đè nén tâm tư muốn bắt nạt con thỏ đáng yêu trước mặt này.

Boss nắm cằm Noeul kéo lên, ép cậu nhìn vào mắt mình: "Không có ý định chịu trách nhiệm sao?"

Noeul: "phải...chịu trách nhiệm thế nào?"

Bởi vì khoảng cách thực sự là quá gần, Noeul dự định phản kháng một chút, vừa mới hơi động đậy thân thể, liền cảm nhận được..., Noeul trong nháy mắt ngừng tất cả động tác.

Chaikamon nhìn con thỏ con trước mặt vì nhút nhát mà tai trở nên đỏ bừng.

Boss: "Em châm lửa lên, em phải chịu trách nhiệm dập lửa."

【BossNoeul】【少爷和我】 Thiếu gia và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ