Chương 12: Ngày sinh nhật (Thượng)

136 20 0
                                    

Vào ngày sinh nhật của Chaikamon, Noeul từ bỏ thói quen nằm lì trên giường như mọi ngày, đồng hồ báo thức reo lên lúc 4h sáng thì lập tức muốn thức dậy. Chaikamon vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng cơ thể theo bản năng ôm lấy đứa trẻ của mình tay kia cầm lấy điện thoại lên nhìn đồng hồ, chỉ mới 4h sáng.

Noeul đấu tranh muốn tháo bàn tay đang siết chặt thắt lưng mình ra: "P'Boss, buông em ra đi để em đứng dậy."

Boss vì còn chưa tỉnh giấc, giọng nói có chút khàn khàn và trầm thấp: "Còn sớm, ngủ lại đi. Đừng vội, khi nào anh thức thì sẽ gọi em."

Noeul: "Không, em không nghĩ ra là sẽ mặc cái gì mới tốt nhưng mà em muốn chuẩn bị thật tốt cho buổi gặp mặt, nên em muốn đi đến trung tâm mua sắm, thời gian không còn kịp."

Boss nghĩ thầm, đứa trẻ nhà hắn rất cố chấp, ai khuyên cũng không được vì thế đành phải cùng Noeul rời giường đi rửa mặt.

Boss từ lần trước Noeul say rượu đến căn hộ thì tất cả quần áo đều mua hai size XL và S, còn căn cứ vào phong cách ăn mặc của Noeul do Fort đề nghị mà mua rất nhiều nhồi nhét đầy cả một cái tủ dù sao thì chắn chắn một ngày nào đó cũng có thể dùng được.

"Không được không được, áo denim thì trông không nghiêm túc, áo len sọc thì trông giống trẻ con quá, áo khoác bóng chày thì giống như đi du xuân, âu phục sọc màu hồng trông có quá phấn nộn không? Ôi! Thật sự là "quần áo" đến lúc cần mới thấy là quá ít!" (Bồ bé mua cho bé cả tủ mà bé chê ít????, ôi phong thái tiểu thiếu gia =))))

Boss nhìn tiểu thiếu gia của hắn chỉ quấn một cái khăn tắm, tóc còn nhỏ giọt đứng trước tủ quần áo lẩm bẩm không biết phải mặc cái gì mới tốt. Tình cảnh này, ai có thể nhịn được?

Boss chậm rãi bước lên, từ phía sau ôm lấy đứa trẻ trước mặt. Đứa trẻ của hắn thật sự quá ốm, một tay có thể ôm trọn rồi.

"Ai da, buông em ra, em đang chọn quần áo."

"Trước tiên đi sấy tóc đã."

"Không được, đợi lát nữa đi. Em vẫn chưa chọn đồ xong"

Boss ôm đứa nhỏ đi về phía bàn make up, rồi Boss đi lại ngăn kéo lấy máy sấy, đứa trẻ vừa định đứng lên thì bị Boss một tay giữ chặt không cho đứng lên: "Ngoan ngoãn ngồi xuống sấy cho khô tóc, đợi lát nữa anh chọn cùng em được không?"

Dù sao cậu cũng không chọn được thôi để lát nữa Boss chọn giùm cậu vậy.

Noeul cảm nhận được làn gió ấm áp của máy sấy tóc và sự mát xa nhẹ nhàng của Boss, thực sự thoải mái bất giác mà nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay của Boss.

Boss cảm nhận được sự ngứa ngáy truyền đến từ lòng bàn tay, nhìn vẻ mặt hưởng thụ của đứa trẻ nhà mình, đưa tay nhéo nhéo lỗ tai mẫn cảm của cậu.

Noeul cảm nhận được sự ngứa ngáy từ tai truyền tới, một dòng điện không rõ tên chạy dọc sống lưng, vội vàng né tránh khỏi tay thủ phạm.

Nếu không phải hôm nay có việc quan trọng, sợ chậm trễ hành trình thì đứa trẻ nhất định sẽ tức giận, nếu dỗ không được hắn nhất định sẽ đem đứa trẻ này lên giường mà đùa giỡn một phen.

Sau khi sấy tóc xong Boss chọn cho Noeul một chiếc áo sơ mi kiểu dáng y chang mình. Nhưng là một đen một trắng cộng thêm việc hình thể hai người chênh lệch nhau rất nhiều nên khí chất cũng hoàn toàn khác nhau. Đứa trẻ của Boss thực sự phù hợp với màu trắng, trắng tinh khiết như một thiên thần.

Noeul nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi đen trước mặt phía trên còn cởi 2 nút, nhịn không được mà nuốt nước miếng. Lần đầu tiên cậu được thấy Boss mặc áo sơ mi đen, người đàn ông trước mặt cậu thật sự rất thích hợp với màu đen. Nhất là còn cởi hai nút làm cho cơ ngực lồ lộ ra. Thực sự rất cuốn hút....

Noeul tự nói với bản thân rằng cậu không được suy nghĩ nữa, vì vậy cậu cố tình mở miệng và cố tình tức giận: "L...lộ nhiều như vậy để làm gì! Sao không cởi ra luôn đi!"

Boss nhìn đứa trẻ trước mặt nhìn mình rồi nuốt nước miếng, vẻ mặt đắc ý mà mở miệng hỏi: "Em xác định?"

Đương nhiên, cuối cùng thì người bại trận chính là tiểu thiếu gia của chúng ta "Hừ! Anh đúng là da mặt dày!" Noeul tức giận.

【BossNoeul】【少爷和我】 Thiếu gia và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ