Chap 2

3K 96 6
                                    

Do không biết đường nên cô cứ lấy phía trước làm chuẩn mà đi, vừa đi vừa ngó vừa cầm điện thoại vỗ vỗ vô tay còn hích sáo nữa chứ bây giờ trông giống như " đại tỷ " thật sự rồi đây

Bước một hồi cô đã bước tới khu vực nào cũng không rõ chỉ thấy hai bên toàn phòng trống không có lấy một bệnh nhân, cửa phòng đều được đóng rất cẩn thận cả cửa sổ cũng được khóa, lối đi rộng khoảng 2m lạnh lẽo trống trãi đến đáng sợ

Bỗng một cơn gió mạnh thoáng qua phút chốc làm Becky ớn lạnh sống lưng rồi chiếc điện thoại trên tay cũng bị giật mạnh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy bóng dáng người bác sĩ lúc nãy mặt đằng đằng sát khí đứng trước mặt Becky, phải đó chính là Freen Sarocha.

- " Đã vào tới đây rồi cô còn giở trò ăn cắp sao ? "

Freen nhìn cô như muốn giết chết cô vậy, ngớ người ra một lát cô mới bình tĩnh lại lên tiếng giải thích:

- " Nè nhóc ! Chị nói cho cưng biết chẳng qua là do cưng làm rơi điện thoại trong phòng lúc nãy chị mới nhặt lên đang tìm cưng để trả đấy "

Vừa nói cô vừa lấy ngón tay chỉ vào phần giữa phía trên ngực cô ấy một chút đẩy cậu sát vào tường rồi khoanh tay trước ngực nghênh mặt lên hất hất như kiểu muốn thách đấu với người đối diện vậy

Freen im lặng một lúc

1s

2s

3s

Đột nhiên miệng cô ấy nhếch lên một cái đầy khinh bỉ rồi bước đến phía trước, cô bất ngờ có hoảng đôi chút vội lùi về sau

Cứ thế cô ấy bước một bước cô lùi một bước

cô ấy bước hai bước cô lùi hai bước

cô ấy bước ba bước cô lùi......bịch, lưng cô đã chạm tường mất rồi

Trong lòng có chút run sợ nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh ngước mặt lên nhìn cô ấy khó hiểu, không để cô đợi lâu cô ấy lên giọng mỉa mai:

- " Hầu hết tên cướp nào lúc bị bắt cũng đều trối tội "

Cô giờ đây đầu đã muốn bóc khói đúng là làm ơn mất oán mà, tức giận lên tiếng:

- " Này tôi nói cho nhóc biết đầu tiên chị đây lớn hơn nhóc 2 tuổi nên nói năng cho cẩn thận vào, thứ hai tôi không có lấy điện thoại của nhóc, thứ ba lời tôi nói khi nãy là thật và điều cuối cùng tôi không phải là đại tỷ này nọ mà tôi chính là thượng úy Becky Armstrong thuộc tổ điều tra trọng án trực thuộc sở cảnh sát Bangkok "

Không muốn cãi thêm với tên đáng ghét trước mặt nữa cô đẩy mạnh cô ấy ra mà rời đi

- " Chị gạt ai chứ ? Cảnh sát gì mà xăm mình như chị ? "

Câu nói cô ấy vọng theo sau lưng khiến cô dừng bước, thật ra trên lưng cô có một hình xăm hình một đôi cánh là do lúc cô đi làm nhiệm vụ nằm vùng mà xăm lên cho giống giang hồ một chút, hầu như khi ai làm nhiệm vụ nằm vùng cũng phải xăm lên người mặc dù không muốn, nhưng vì hình xăm này có thể giúp cho đồng đội nhận ra nhau và hơn hết khi có hình xăm thì bọn giang hồ cũng bớt phần nghi ngờ về thân phận thật. Lúc nãy khi cô ấy đặt tay lên vai cô đã vô tình nhìn thấy nó càng làm cô ấy thêm chắc chắn cô đây là một " đại tỷ " của một băng nhóm giang hồ nào đó

Cô vẫn không quay lại mà cứ quay lưng về phía cô ấy, bình thản nói:

- " Là do nhiệm vụ tôi phải xăm dù không muốn "

Xong vừa nhấc chân lên định đi thì giọng nói đó lại một lần nữa vang lên:

- " Vậy đến đồn cảnh sát sẽ rõ "

Rồi cô ấy cầm chiếc điện thoại trong tay ấn số đường dây nóng của cảnh sát đưa điện thoại lên tai mình

Cô sau khi nghe đến " đồn cảnh sát " liền quay phất người lại, không phải là cô sợ đâu mà chỉ là nếu phải bị mời về đồn vì vụ việc này thì quả là mất mặt quá mà

Cô bước những bước chân rộng nhất có thể tiến về phía cô ấy, người đang cầm điện thoại kia

- " Alo...... "

Freen ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại bay lên sau đó nằm gọn trong lòng bàn tay Becky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Goodnight Nakaaa <3

[ FreenBecky Ver ] Tôi Muốn Yêu Cô Cảnh Sát Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ