Chap 7

1.9K 55 4
                                    

Chưa bao giờ mà mọi người nhìn thấy một bác sĩ Freen tập trung đến như thế này, cô thường ngày là người hay pha trò chọc mọi người nhưng giờ đây khuôn mặt ấy lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, dường như chả quan tâm thứ gì ngoài cô gái đang được cô phẫu thuật kia

Từng cử động của cô tỉ mĩ nhẹ nhàng đến mức như sợ cô ấy đau

Tít tít tít tít titttttttt

- " Bác sĩ Sarocha tim đã ngừng đập rồi "

Cô y tá đứng trước máy đo tim huyết áp hoảng hốt thông báo

- " Kích điện "

Cô cũng hoảng lắm nhưng ngay lúc này cô biết được bình tĩnh là thứ tốt nhất cô cần có

- " 1 2 3 "

Bịch

Cơ thể Becky bị hút lên theo máy kích điện rồi đỗ ầm xuống giường không chút cử động

- " lần nữa...1 2 3 "

Bịch

Cơ thể Becky lại một lần nữa vô thức đỗ ầm xuống giường

- " thêm lần nữa 1 2 3 "

Bịch

Cô buông xuôi hai tay đang cầm máy kích điện

Nhắm nghiền mắt lại hít một hơi rồi đưa cho cô ý tá kế bên

Mắt cô mở từ từ ra trong ánh mắt đó có gì đó trong rất giận dữ đôi mắt đã đỏ hoe lên như muốn tuôn trào nước mắt

Đột nhiên cô leo lên giường quỳ gối trên người Becky, dùng hai tay ấn thật mạnh vào lòng ngực của Becky, vừa ấn vừa hét:

- " Này! Chị mau thở lại cho tôi, tôi ra lệnh cho chị đấy thượng úy Becky, chị mà không nghe lời tôi sẽ giết chị đấy muốn chết sau này hả chết đừng chết lúc này mà làm ô quế tài năng của tôi....."

Cô như mất hết lý trí , như một con sói hoang gầm hét khiến các cô y tá và các vị bác sĩ phụ ca mổ phải giật mình toát cả mồ hôi hột

__________________________

Becky mở mắt ra chẳng thấy gì cả chỉ có một màu trắng chói mắt từ phía xa vội lại, cô chầm chậm tiến đến nơi phát ra nguồn sáng ấy

Thoát khỏi vùng sáng ấy là một khu vườn đầy hoa và bướm cứ như trong truyện cổ tích vậy

Cô dạo quanh một vòng ngoài cảnh vật ra chẳng có lấy một người, mãi mê tung tăng bắt bướm được một lúc cô lại nhận thấy từ đâu đó xuất hiện bóng dáng của một người trong quen quen chừng chừ một lúc rồi cũng bước từng bước lại gần người đó....... ? Trước mắt cô người đang đứng là một người đồng đội đã hy sinh của cô. Cậu đưa tay ra như yêu cầu cô nắm lấy:

- " Để tôi dẫn chị đi "

Cô ban đầu có chút khó hiểu song vẫn đưa tay nắm lấy tay cậu mặc cho cậu dắt đi

Cả hai đi vào vùng sáng có màu vàng nhạt và rồi......

- " Này Becky, Becky tỉnh rồi à "

Hình ảnh của Chan mờ mờ ảo ảo sau đó rõ hơn một chút..bây giờ là rõ hẳn thật rồi. Đúng vậy trước mắt cô giờ là thượng úy Chan.

Chan là đồng nghiệp của cô hơn cô 1 tuổi hiện đang công tác cùng tổ điều tra với cô

- " Em bị sao ấy "

Cô tính ngồi dậy nhưng cơn đau từ bụng truyền lên và cả cơn nhức đầu ghì cô nằm xuống

- " Em mới từ cõi chết trở về ấy đừng vội cử động "

- " Còn tên Sohan ? "

- " Hắn đã bị bắt rồi trong 3 ngày em hôn mê hắn đã được chữa trị tại đây "

- " Vậy thì em an tâm rồi "

- " Hôn mê tận 3 ngày mà khi tỉnh lại đã hỏi tới công việc rồi "

- " Anh hiểu tính em mà "

Cô mỉm cười trước lời trách móc của cậu ấy

Đưa mắt nhìn quanh cô mới nhận ra mình đang nằm tại bệnh viện Quân Y Bangkok.

Vì là phòng riêng nên trang trí khá thoải mái và tiện nghi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Goodnight Nakaaa <3

[ FreenBecky Ver ] Tôi Muốn Yêu Cô Cảnh Sát Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ