Chap 41

1.5K 45 0
                                    

Khoảng 15 phút sau cuối cùng Becky cũng hoàn thành xong công việc mà Freen giao cho. Một bàn thức ăn thịnh soạn cùng bốn bộ chén dĩa hai bên làm cô bỗng nhớ đến nhà. Haizzz, đã gần một tháng rồi Becky chưa được về nhà, nói không được thì không phải mà thật ra là do cô quá bận rộn với lại mỗi khi về nhà là mẹ cô lại diễn tuồng than thở bao giờ lấy chồng, thật khiến cô mệt muốn chết đi được. Nhưng mà bây giờ cô đã có Freen rồi, xem ra phải tìm một dịp nào đó thích hợp đem cô về ra mắt mới được

Đang trong dòng suy nghĩ đâm chiêu thì tiếng bước chân của khoảng hai ba người từ trên bậc thang vọng xuống. Sau đó có ba thân hình, một là người cô yêu thương Freen, hai là một người phụ nữ trung niên trong rất hiền lành và đôn hậu đang khoác tay người đi bên cạnh là người thứ ba một người đàn ông trung niên trông y hệt như Freen vậy nhưng người đó khác cậu một chỗ là luôn nở nụ cười từ tốn trên môi thay vì cái bản mặt bình thản quanh năm như cô. Cả ba bước đến từ từ từ từ gần Becky rồi dừng thẳng trước mặt cô, Freen kéo ghế cho hai người họ ngồi rồi vòng sang phía đối diện đứng cạnh Becky, vòng tay vòng sang nắm chặt vai cô ngẩng mặt đầy tự hào lên tiếng nói với hai người phía trước một lời giới thiệu to rõ dễ nghe và ấm áp nhất có thể

"Ba, mẹ đây là Becky người yêu của con"

Từ ánh mắt thắc mắc Becky chuyển ánh mắt bất ngờ chỉ trong vòng một giây khi nghe Freen giới thiệu, " " ba " " mẹ " hai người trước mặt là ba mẹ của Freen, ôi thôi xong đời tôi rồi, Becky ơi là Becky sao mày bây giờ mới nhận ra câu nói " nhà chồng " của Freen khi nãy chớ, bây giờ mày phải làm sao đây ? Phải nói những gì để họ vừa mắt đây ? Mà hôm nay mình có ăn mặc đẹp không nhỉ ? Không biết có ưng ý họ không nữa ?...." một tràn suy nghĩ cứ chạy liên tục trong đầu cô khiến cô không thể nào nghe thấy khi bà Sarocha lên tiếng hỏi

- " Cháu là Becky"

- "......."

Thấy Becky cứ đăm chiêu hai tay đan chặt lại tuyệt nhiên không đáp lại lời mẹ mình, Freen có thể hiểu ngay người con gái của cô lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Haizzz thật là, chỉ là ăn cơm thôi đâu cần hồi hợp đên thế. Vội chạm nhẹ tay Becky sau đó đan những ngón tay thon dài vào những ngón tay nhỏ bé của cô nắm chặt lại làm cô bừng tĩnh quay sang nhìn Freen, Freen tinh ý liền nói đỡ cho Becky

- " Ba mẹ làm cô ấy hồi hợp đấy "

- " Haha, bà xem nó lo cho người yêu nó chưa kìa "

Ông Sarocha nở nụ cười tươi không thấy cả mặt trời vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ vàovợ tỏ ý hài lòng, bà Sarocha bên cạnh cũng nở nụ cười theo chồng mình gật gật đầu vài cái

- " Becky con cứ ngồi xuống đi, Freen còn đứng ngay ra đó làm gì không biết kéo ghế cho con bé "

Bà Sarocha nói giọng nhẹ nhàng với Becky nhưng khi quay qua Freen lại là tông giọng nghiêm khắc cùng với cái trừng mắt khiến người khác run sợ, thật không biết ai con dâu ai con ruột nữa đây

- " Dạ dạ không cần đâu bác "

Khi lời nói vừa dứt cũng là lúc Freen kéo ghế phía sau Becky ra cho cô bước vào và đẩy vào lại, xong xuôi Freen cũng kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh cô cầm đũa lên và nói

- " Mời ba mời mẹ ăn cơm "

- " Mời ba..à không ý con là mời bác mời bác ăn cơm "

Thấy Freen mời ba mẹ Becky cũng lập tức lễ phép mời hai người vậy mà do nói quá nhanh nên cô đã hơi lỡ lời một tí gọi ba Freen là ba, theo Bẹcy nghĩ chắc cô nói nhanh như vậy sẽ không ai nghe thấy đâu ấy vậy mà trời nào thương cô , lời cô lỡ lời khi nãy tất cả mọi người ai cũng đều nghe, Freen thì vẫn bình thản riêng hai người kia thì lại thúc thích cười

- " Cứ gọi là ba đi là vừa, dần dần rồi sẽ quen "

Ông Sarocha lên tiếng càng làm Becky thêm ngại ngùng, mặt ngày càng nóng bừng và đỏ hết cả lên

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Goodnight Nakaaa <3

[ FreenBecky Ver ] Tôi Muốn Yêu Cô Cảnh Sát Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ