Chap 3

2.5K 80 1
                                    

Vội tắt cuộc gọi cô định mở miệng nói gì đó nhưng đột nhiên từ phía sau Freen giọng ai đó lên tiếng

- " Này bác sĩ Sarocha cậu ở đây sao ? Sao tôi gọi cậu không được vậy hả ?.......ủa mà có chuyện gì thế này "

Người đó tiến đến gần trách cậu một chút rồi mới thấy không khí kì lạ nơi đây và rồi người đó ngạc nhiên khi thấy người trước mặt cậu

- " Ủa thượng sĩ Becky Armstrong sao cô lại ở đây ? Phòng tôi xếp cho cô ở phía ngược lại mà "

- " À là bác sĩ Min đó sao ? Thật ra tôi đã chữa trị xong rồi nhưng do bác sĩ Sarocha có chút hiểu lầm với tôi nên tôi mới bị bắt ở lại tận giờ này "

Cô vừa nói vừa mỉa mai cậu trong lòng thật hả dạ

Người vừa mới bước đến đó chính là bác sĩ Min, lớn hơn cô 2 tuổi là bạn học hồi cấp 3 của Becky, gia cảnh cũng bình thường như cô thôi cũng không giàu có quá

Freen nãy giờ đứng bên cạnh mới hiểu ra mọi chuyện biết mình đã trách nhầm người kia liền xấu hổ cúi gầm mặt

- " Này cái tên này đọc truyện nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng à, đây là thượng sĩ Becky Armstrong tiếp đón cho kĩ lưỡng vào nếu không muốn đắc tội với trưởng khoa Chakrii "

- " Tôi biết rồi, thành thật xin lỗi thượng sĩ Armstrong "

Freen gập người xuống 90° tỏ lòng hối lỗi

Becky nhìn thấy cảnh này mà không khỏi bật cười, vội kìm chế lại ưỡn ngực lên giọng:

- " uhm thôi được rồi lần sao nhớ cẩn thận trả nhóc đây "

Becky chìa chiếc điện thoại trước mặt Freen

Cậu bây giờ mới dám ngẩng đầu lên dùng hai tay nhận lấy chiếc điện thoại rồi cúi đầu một cái thay lời cảm ơn

- " Bác sĩ Sarocha bác sĩ Min có một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng đang trên đường đưa bệnh nhân đến đây "

Cô y tá hối hả chạy lại chỗ ba người vừa thở hồng hộc vừa nói

Rồi cả cô ý tá đó cùng hai người bác sĩ chạy đi chỉ vội gật đầu tạm biệt cô

_____________________________
_____________

Teng

Cửa thang máy mở ra, cô vội bước ra ngoài sảnh bệnh viện để bắt taxi về đồn. Vừa bước ra khỏi cửa thang máy đập vào mắt cô là hình ảnh một người bác sĩ tay đã đầy máu mặt đã thấm vài giọt mồ hôi đang quỳ gối trên người đang nằm trên băng ca dùng hai tay của mình cố gắng ấn ngực người đó thật mạnh để duy trì nhịp đập của tim, chiếc băng ca được nhanh chóng đẩy đi khuất vào dòng người đông đúc ở sảnh chính bệnh viện, cô chỉ kịp nhận ra hình ảnh cống hiến hết sức vì công việc cứu người của vị bác sĩ vừa rồi mà người đó không ai khác lại chính là cô ấy, bác sĩ Freen Sarocha

"Lúc chăm chú nhìn càng đẹp hơn thì phải , aaaaa Becky mày lại suy nghĩ đi đâu nữa rồi" cô pov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Goodnight Nakaaa <3

[ FreenBecky Ver ] Tôi Muốn Yêu Cô Cảnh Sát Khó ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ