Chương 1.2

32.3K 785 10
                                    

"Cậu đang làm cái quái gì vậy!"

Lương Thanh U sợ hãi kêu một tiếng, dùng hai tay đẩy y, lại bởi vì cả người mềm nhũn nên chẳng dùng được bao nhiêu sức, ngược lại còn bị y ôm chặt hơn nữa, bất lực nhìn bàn tay to lớn ấm áp xẹt qua bụng nhỏ, rồi lần theo quần lót đi vào.

Dưới sự kích thích của thuốc, anh trở nên nhạy cảm đến cực điểm, da thịt mỗi một nơi được y đụng vào đều như bị lửa thiêu đốt, đặc biệt là khi y sờ vật nhỏ đã nhếch cao, Lương Thanh U thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng, lại phải mạnh mẽ nhịn xuống ý muốn hùa theo cái vuốt ve của bàn tay to lớn đó. Nhưng khi bàn tay thô ráp sờ đến địa phương kia, nó đã trở nên ướt đẫm.

Giang Ngọc Châu từ nhỏ đã học đấu kiếm, vì vậy mặt bàn tay có một lớp chai mỏng, y tò mò nhéo nhéo, ngón tay đẩy ra hai mép lồn, rồi lại cong đốt tay nhấp vào điểm nhỏ phía trên.

Lương Thanh U nháy mắt tan vỡ, đôi tay nắm chặt cổ áo y, âm thanh hung ác nhưng lại mang theo một chút nức nở đến cả anh cũng không phát hiện: "Cậu cmn đừng có sờ lung tung, tôi khó chịu!"

"......Thực xin lỗi."

Giang Ngọc Châu thong thả ung dung rút về bàn tay càn quấy trong thân thể anh, đầu ngón tay dính đầy nước dâm trong suốt, nhìn đến nỗi Lương Thanh U không có cách nào nhìn được hàm ý thâm sâu trong ánh mắt y,  y lại không biết vì cái gì bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi: "Anh ơi, thân thể anh rốt cuộc cất giấu bí mật gì vậy?"

Lương Thanh U nhấp máy miệng, đang tự hỏi nên nói gì để đối phó tình huống khó xử này, đột nhiên y một tay đem anh bế lên, đặt anh ngồi trên bồn rửa tay, làm cho anh hoảng sợ la lên, còn tên kia ngay lúc anh không kịp phản ứng lập tức đem quần anh kéo xuống đến đầu gối, dùng hai tay banh rộng chân anh, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính giữa.

Cảnh sắc giữa hai chân cùng suy nghĩ của y cũng không khác nhau mấy, nơi đó quả thật nhiều thêm một đoá hoa kiều diễm, trắng múp tươi đẹp, nơi riêng tư trước đây chưa từng bị người khác nhìn thấy nay hoàn toàn bại lộ trước mặt mình, hai mép lồn không ngừng rung lên.

Cơ bắp trên người y lập tức căng chặt, một hồi lâu mới vươn hai ngón tay đem hai mép ấy móc lên, một cái động hồng nho nhỏ liền xuất hiện ở trước mắt y, đang đóng mở co rút liên tục.

"Tránh ra!" Bị người lột quần ra xem như thế, Lương Thanh U nhất thời vừa thẹn vừa bực, anh ra sức đẩy nhưng không đẩy được y, kế đó liền dùng sức mà đánh vào vai của y, cơ mà một chút sức lực này đối với Giang Ngọc Châu chỉ như muỗi, không đau không ngứa, tiếng đánh còn mang theo vài tia ái muội không rõ mục đích, ngược lại như là cậy sủng được kiêu mà làm nũng.

Giang Ngọc Châu lúc này mới phát hiện không thích hợp, nhéo cằm nâng lên mặt anh, hỏi: "Anh bị người ta bỏ thuốc? Là ai làm?"

Nắm đấm anh bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, không biết vì sao trong đầu Lương Thanh U lại nhảy ra một suy nghĩ.

Cho đến khi kết thúc nếu làm chuyện ngu ngốc như là được hôn cái miệng nhỏ này của nam chính, rốt cuộc Giang Ngọc Châu y có chấp nhận không?

[Đam mỹ - SONG TÍNH]  Còn chưa kịp độc ác liền bị vai chính đụ hưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ