Chương 6

19.1K 578 13
                                    

Ngay khi được y thả xuống, Lương Thanh U không còn chút sức lực để đứng, lập tức ngã ngồi lên sofa, chạm tới cái mông bị đánh sưng liền nhảy cẩng cả lên, rên rỉ ai ui liên tục, cuối cùng chỉ có thể dùng lưng tựa nhẹ vào sofa, sau đó giơ lên cổ tay bị dây thừng thít chặt hằn ra dấu thổi vài cái để giảm bớt đau đớn, chỉ vài cái chớp mắt liền có nước mắt tí tách rơi.

Không chỉ mông của anh bị đánh sưng đỏ, toàn bộ phần thân trên trắng tuyết đều là dấu hôn dâm đãng, khi khóc bả vai vừa run rẩy vừa hạ xuống nhìn đáng thương vô cùng, tựa như một chú thỏ con bị sói xám khi dễ. Trông thấy Giang Ngọc Châu bước lại gần còn bị doạ cho nhảy dựng lên.

"Cậu đừng tới đây!"

Giang Ngọc Châu giữ chặt cơ thể anh rồi dùng tay lau sạch khuôn mặt đầy nước mắt của anh, thở dài nói: "Anh à, em từ lúc bắt đầu còn chưa có làm gì hết, sao anh lại khóc thành như vậy rồi?"

Lương Thanh U mở to hai mắt nhìn y, cái gì là chưa có làm gì hết? Y còn muốn thế nào?

Bàn tay đặt ở sau eo anh lại bắt đầu không an phận mà vuốt ve, trêu chọc khiến cơ thể anh nổi lên phản ứng, lúc thấy cánh tay y hướng dọc theo bụng nhỏ anh mà sờ soạng, Lương Thanh U giật mình một cái.

"Cậu còn làm nữa! Sẽ chết người đó."

"Lúc nãy còn chưa có gì mà, em mới bắn có một lần. Anh buổi tối ngày hôm đó bên trên thì khóc lóc xin tha nhưng bên dưới lại kẹp lấy eo em như cầu xin được chịch thật nhiều, anh không nhớ rõ sao?" Y trêu chọc nói, "Em mỗi lần đều thỏa mãn yêu cầu của anh đó nha, tất cả tinh dịch đều bắn vào bên trong."

Lương Thanh U nghe y nói vừa thẹn vừa bực: "Tôi... hôm đó bị hạ thuốc."

Giang Ngọc Châu nhướng mày "Hừ" một tiếng, móc ra một viên thuốc trong cái hộp từ túi quần đang nằm trên mặt đất của bản thân rồi đưa tới bên miệng anh: "Nuốt vào."

Lương Thanh U hoảng sợ nhìn y: "Tôi không nuốt, đây là thứ gì?"

Y liếc anh một cái thật sâu, sau đó ngậm viên thuốc ở trong miệng chính mình, nắm lấy cằm anh rồi hôn xuống.

"Ư ưm ưm......"

Khi Lương Thanh U muốn dùng chân đá vào cẳng chân y thì y dùng đầu gối chặn lại, cuối cùng viên thuốc đó bị y dùng đầu lưỡi chèn ép nuốt xuống, như không thấy đủ, Giang Ngọc Châu còn cắn một cái vào môi trên của anh rồi mới buông tha, sau đó y bẻ ra hai chân anh, dùng bàn tay to lớn ấm áp vuốt ve bướm nhỏ, ngón tay nắm lấy hai mảnh môi âm hộ đẩy ra rồi lại bóp lẹ vào hạt le nhỏ, vừa nắn vừa xoa, khiến cho anh phải duỗi tay ngăn trở: "Không nên sờ.... Ha a ngứa quá..."

Giang Ngọc Châu rút tay ra, dùng tay tuỳ tiện đổ ra thêm vài viên thuốc, phía dưới vừa bị y sờ loạn một hồi đã nổi lên phản ứng, lỗ nhỏ dâm đãng mấp máy chảy ra từng đợt nước dâm như cầu xin người nhanh chóng đi vào, y cầm lấy một viên thuốc nhét vào nơi ấy, viên thuốc vừa tiến vào lập tức hoà tan hoàn toàn vào trong vách thịt nóng cháy, hoá thành một bãi nước thấm vào bên trong tiểu huyệt.

"A ưm có gì đó kỳ lạ lắm...... Ngứa quá a...... A ưm ư tại sao lại ngứa như vậy...... A ha hưm......"

Rất nhanh anh liền hiểu được viên thuốc kia là thứ gì.

[Đam mỹ - SONG TÍNH]  Còn chưa kịp độc ác liền bị vai chính đụ hưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ