#3

449 43 9
                                    

Và đó là cách chúng tôi biết đến nhau, dù ấn tượng đầu của Phan Hoàng về tôi cực kì mờ nhạt. Tới nỗi sau này trở thành người yêu của nhau, tôi còn nghe em nói đùa rằng lúc đó nếu không chú ý vào màn hình Discord có khi còn không biết tôi có ở trong phòng. Không biết nên vui hay nên buồn nữa...

Trở lại câu chuyện chính, sau lần chơi hôm đó thì phải một thời gian khá lâu sau đó chúng tôi mới tiếp tục chơi với nhau lần nữa. Lý do là vì mọi người trong nhóm đều vướng việc học hành và thi cử trên trường. Thời gian đó tôi cũng có kì thi THPT Quốc gia quan trọng nhất nhì trong cuộc đời học sinh, vậy nên tôi cũng dốc toàn tâm toàn lực vào việc học để thi đỗ ngôi trường mà tôi mơ ước. May mắn thay, tôi thậm chí còn thừa điểm để vào ngôi trường đại học mình mong muốn, và cùng với một chút sự tài trợ về tài chính của bố mẹ nữa nên việc của tôi lúc đó chính xác là ngồi nhàn hạ đợi giấy báo trúng tuyển về đến tận tay và cắp sách đến trường vào kì học đầu tiên thôi.

Khi ấy tôi cũng có báo chút tin vui cho Hiếu và ổng thậm chí còn gọi điện chúc mừng tôi dữ lắm, và hình như lúc đó tôi còn nghe thấy cả tiếng sụt sùi nhỏ qua điện thoại nữa. Sau đấy ổng bảo tối đó sẽ rủ đầy đủ anh em vào chơi chung với tôi để chung vui và ổng còn xin tôi một thỉnh cầu là được gặp mặt lần đầu tiên qua một buổi đi xem phim. Hiếu còn giao toàn quyền quyết định bộ phim cho tôi chọn. Tôi cũng đồng ý ngay thôi vì bố mẹ tôi cũng khá dễ tính trong khoản đi chơi với bạn bè, nhất là khi tôi mới đỗ đại học xong nữa. 

Tối đó anh em trong nhóm đều có mặt đầy đủ để chơi. Tôi chỉ nhớ hôm đó tôi nói nhiều lắm, bọn tôi hết trêu nhau đến đánh nhau loạn xạ trong game, nói chung là quậy nát cái game đó tới nỗi game còn bị crack luôn trên máy tôi. Tôi nhắn tin báo Hiếu một câu thì bị ổng cười cho không còn mặt mũi. Cay quá nên sau hôm đó tôi đã lập tức xin bố mẹ cho mua máy tính riêng. Nhưng vì máy tính thông thường không thể đáp ứng được điều kiện vừa chơi game và học của tôi, mà nếu xây một dàn PC chắc chắn bố mẹ sẽ không cho nên tôi chỉ xin mua một con máy gaming.

Và họ đồng ý thật.

Sau đó tôi và mọi người trong nhóm chơi với nhau với tần suất ngày càng dày đặc, thậm chí là có mấy hôm tôi trốn bố mẹ chơi xuyên đêm với chúng nó cơ mà. 

Thấm thoát thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cuối cùng cũng đến ngày tôi với Hiếu gặp nhau. Trước đó tôi cũng đã quyết định tên bộ phim chúng tôi sẽ xem là "Hàm cá mập" khá nổi dạo gần đây, cùng với cả trailer của nó tôi nhận xét là cũng khá đặc sắc. Hôm đó tôi diện lên một bộ đồ đơn giản rồi phóng xe máy đến trung tâm thương mại nơi mà tôi với Hiếu đã thống nhất với nhau từ trước để gặp mặt, tới nơi thì tôi vào trung tâm sảnh để chờ điện thoại của ổng và sau đó chúng tôi sẽ đi xem phim. Đúng là Hiếu có gọi điện báo đã tới nhưng tôi đi tìm quanh sảnh mãi vẫn chả thấy ổng đâu, hỏi rõ ra mới biết ổng cũng đứng ở sảnh trung tâm nhưng mà là sảnh trung tâm rạp chiếu phim ở tầng 3. Cũng may là chúng tôi vẫn vào rạp vừa kịp giờ chiếu phim chứ không vung tiền vô ích...

Tôi và Hiếu cũng chăm chú xem phim nên tới lúc hết phim chúng tôi mới ra quán cafe gần đó để nói chuyện với nhau. Lúc đầu tôi hơi sốc vì nhìn trên mạng ổng tấu hài, hề hước bao nhiêu thì ra ngoài dù vẫn hài nhưng lại có phần nghiêm túc và lịch sự hơn. Hiếu mang dáng vẻ hơi khác so với tôi tưởng tượng nhưng sự simp gái trong game của ổng thì nó vẫn không thay đổi nên tôi vẫn chắc chắn mình gặp đúng người. Đang nói chuyện khá vui vẻ thì tôi thấy Hiếu đột nhiên chuyển sự chú ý sang chỗ của 2 cậu con trai đang đứng nói chuyện với một nhóm bạn nào đó ở bàn lễ tân. Ổng đột nhiên cất tiếng gọi to làm tôi hơi giật mình

- Long ơi! Phan Hoàng ơi!

2 cậu con trai đó nghe thấy nên quay lại nhìn thì Hiếu bắt đầu vẫy tay. Hai người đó nhìn nhau rồi đi tới bàn chúng tôi. Cuộc trò chuyện lúc đó bắt đầu với việc một trong hai người đó cất tiếng hỏi với một chất giọng tôi nghe không lẫn vào đâu được

- Hiếu đó hả?

- Ừ tao nè mài. Mày với Long đang đi đâu vậy?

-Bọn tao đang đi chơi với mấy thằng bạn thôi. Mà ai đây?

- À, giới thiệu với bọn mày thằng em tao mới quen gần đây, Bảo Hoàng. Còn giới thiệu với Bảo Hoàng, đây là Phan Hoàng và Đức Long, bạn của Hoàng.

- Anh là HK15 đó ạ?

Tôi ngơ ngác hỏi trong trong sự ngỡ ngàng, nửa tin nửa ngờ nhìn người trước mặt mình lúc ấy. Lúc đó anh ta nhìn tôi một hồi, rồi mới "À" lên một tiếng rồi cười lại thân thiện với tôi.

- Ồ, hoá ra ra đây là cậu bạn hôm trước chơi với Hiếu và mọi người đây à? Đúng rồi, tôi là Phan Hoàng, hay là HK15 đây.

Tôi im lặng nhìn cậu, não đơ toàn tập vì đang cố tiêu hoá hết câu nói vừa rồi. Damn, nói thật lúc đó tôi phải cố tịnh tâm lắm mới ngăn được bản thân không hét toáng lên  trong quán cafe vì sung sướng.. Thì gặp idol ngoài đời mà, tôi còn phải chớp mắt mấy lần để tự xác minh đó là vật thật người thật chứ không phải là một trong những ảo giác tôi hay gặp buổi đêm. Sau đó tôi bắt đầu để ý kĩ hơn về hơn hai người. Theo đánh giá khách quan của tôi thì cả hai là đều mang một vẻ điển trai khá hút hồn (Mặc dù nếu là bây giờ thì tôi chỉ công nhận Phan Hoàng đẹp còn thằng Long cút.), nhưng mà lại đẹp ở hai trường phái đối lập nhau. Một người thì đẹp theo hơi hướng bad boy với làn da ngăm, còn người còn lại thì lại đẹp kiểu xinh xắn trắng trẻo, nhìn cute lắm.

Hình như Hiếu cũng để ý bầu không khí càng ngày càng kì lạ và gượng gạo nên mới cắt ngang bằng cạc kéo cả hai người kia xuống ngồi cùng và joke một vài câu để chúng tôi vui vẻ hơn. Công nhận Hiếu rất giỏi trong việc tấu hề và cân bằng mood của mọi người trong khi nói chuyện nên chúng tôi cũng bắt đầu cười nói thoải mái hơn nhiều. Bọn tôi làm quen với nhau để hiểu nhau hơn, rồi lại cùng nhau gợi lại những lúc chơi game rồi cười vô tri với nhau. Phan Hoàng và Long thay nhau hỏi tôi rất nhiều thứ. Chúng tôi càng nói chuyện tôi lại càng ngạc nhiên là hai người bằng tuổi với tôi, và tôi thậm chí không chỉ trùng tên với idol, tính cách của tôi với cậu ấy lại giống nhau ở rất nhiều mặt.

Vừa bằng tuổi, vừa trùng tên, lại thêm trùng cả tính cách, xong còn được chơi cùng và gặp mặt trực tiếp với người mà mình thần tượng, cuộc đời này tôi chắc chắn không còn gì phải hối tiếc nữa...

Nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ nhưng cứ ngỡ là chỉ mới trôi qua vài phút, chúng tôi rất nhanh sau đó đã phải chia tay nhau vì Hoàng với Long phải về tập hợp với nhóm bạn của mình. Trước đó, Hoàng với Long cũng chủ động xin infor của tôi rồi mới tạm biệt để đi. Hiếu và tôi cũng quyết định đi về vì dù gì cũng đã khá muộn rồi.

- Hôm nay nhiều bất ngờ thật đấy Bảo Hoàng nhờ?

- Công nhận

Chúng tôi khi ấy nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười khúc khích với nhau vì chẳng lý do gì cả.

Buổi tối hôm đó, bên trong dòng người đi bộ qua lại tấp nập là hai con người vừa đi vừa cười vô tri với nhau tới nỗi không nhận ra mình để quên vé xe và chìa khoá xe trên bàn uống cafe....

(Quay lại vẫn còn, không sao cả.)

[2Huang] AttentionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ