Chương mở đầu

923 53 10
                                    

- PHAN HOÀNGGGGG... Sao anh lỡ bỏ bé ở lại đây một mình như thế chứuuu.. Anh Phan Hoàng không còn thương bé nữa òii... Bé tổn thương quá đi mất...

- Bỏ chân bố mày ra cho bố còn đi thay quần áo!

- Không chịu âuuuu.. Bé ở nhà một mình cô đơn lắm á... Bé muốn được đi với anh Phen Huàng cơ!!

- Ngu thì chết mẹ mày đi, ai bảo trước tao hỏi muốn đi không thì bảo bận, giờ ngồi đây khóc lóc van xin cái gì!?

- Ai mà quan tâm được đến vấn đề đấy trong lúc đang giận cơ chứ? Thoi mà anh Huàng iu dấu, cho bé 1 suất đi cùng điiiii. Bé hông thích ở nhà một mình đâuuuu.....

- Đ*t mẹ mày cút ra cho tao còn đi thay quần áo, giãy giãy cái l*n, mày tự làm thì tự chịu lấy.

Bảo Hoàng với gương mặt bị tổn thương sâu sắc không đành lòng mà phải bỏ chân cậu con trai đang giận dữ trước mặt. Anh ta không thèm ngó lại nhìn lấy một lần mà nhanh chóng  vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa cái "rầm", bỏ lại cậu con trai ngồi trên sofa phồng má giận dỗi đến đỏ cả mặt.

Mà cái gì thì cũng có lý do của nó cả. Nguyên nhân có thể tóm gọn lại trong 6 chữ: "Tất cả là tại Bảo Hoàng"

Chuyện là cách đây một tuần, Bảo Hoàng giận Phan Hoàng vì trước đó anh có đi họp lớp, xong tới khi về thì Bảo Hoàng ngửi toàn thấy nước hoa phụ nữ nồng nặc trên bộ vest của anh cùng với một vết son lạ ở trên áo sơ mi khiến cậu ta hiểu lầm. Dù anh ta có giải thích rõ ràng là có nói chuyện với vài bạn nữ cùng lớp nên bị ám mùi nước hoa lên là chuyện bình thường, và vết son cũng chỉ là do 1 bạn không may bị va vào thôi nhưng cậu vẫn rất giận, giận trong mấy ngày liền, Phan Hoàng thì đến bó tay luôn nên cũng giận lại luôn cho bõ tức. Xong trước đây vài hôm thì công ty mà Phan Hoàng làm việc ngoài youtube ra để kiếm thêm thu nhập bắt cậu phải đi công tác trong vài ngày, và công ty đó cho phép mang theo với 1 người nữa đi cùng. Anh tính rủ Bảo Hoàng đi vì anh cũng biết mình thiếu hơi người yêu cũng bị khó ngủ ấy.. Nhưng dù là Phan Hoàng đã xuống nước, vứt bỏ hết lòng tự trọng của một thằng đàn ông để hỏi ý kiến mà thằng lợn kia vẫn đang còn giận rất dai, nó trả lời trống không là hôm đấy nó bận và sau đó không thèm để tâm đến lời anh nói luôn. Vì hạn đăng kí thêm người có hạn nên anh đành rủ thêm bạn cùng phụ trách kế hoạch của dự án anh đang theo đi theo cùng để tiện trao đổi làm việc cùng, và tất nhiên là con trai rồi. Sau bao ngày thiếu hơi người yêu, Bảo Hoàng cuối cùng cũng chịu xuống nước mà chủ động làm lành với Phan Hoàng và tiện thể "ăn" luôn cho đỡ nhớ.

Hôm nay chính là hôm Phan Hoàng phải đi công tác, Bảo Hoàng dù biết mình đã chót chơi ngu nhưng vẫn một mực quyết tâm đòi đi bằng được với anh nhưng bị anh lạnh lùng chửi cho nãy giờ. Càng nghĩ càng không thể chấp nhận được cảnh người yêu mình đi cùng với một người con trai khác mà không phải mình, cậu phụng phịu ngồi ăn vạ bằng cách đập mạnh liên tục vào sofa. Nhưng mà lỡ chơi ngu rồi thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ giờ tự đặt vé máy bay xong bay sang cùng anh à? Cũng không phải là ý kiến tồi mà nhỉ?

Phan Hoàng thay xong quần áo thì đi ra. Anh khoác trên mình bộ vest xanh ôm sát người nhìn rất trẻ trung và giúp tôn lên những đường cong trên cơ thể anh. Nói thẳng ra là nhìn cực kì sexy. Đầu tóc râu ria được anh cắt tỉa, trải chuốt gọn gàng, càng làm nổi bật nên vẻ đẹp trai trời ban của anh.Bảo Hoàng càng ngắm càng giãy đành đạch vì nghĩ đến việc người khác được ngắm nhìn người yêu trong bộ vest "sẹc-xi" này cả ngày còn cậu phải ngồi một mình tự kỉ với đống deadline ngày đêm mà không có anh, công bằng ở đâu cơ chứ??? Chỉ nghĩ tới thôi mà cậu đã không chịu nổi rồi!? Bảo Hoàng lại một lần nữa gào thét không hề cam chịu, nhưng lần này Phan Hoàng không chửi cậu nữa, mà ghé lại gần Bảo Hoàng bịt cái miệng hư kia lại bằng một nụ hôn không quá sâu, nhưng đủ làm con người kia ngừng làm ồn. Sau đó một vài khắc, anh bỏ ra, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu rồi dỗ dành

[2Huang] AttentionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ