#8

519 47 8
                                    

Tôi chẳng nhớ rõ "một chút" của tôi đã kéo dài bao lâu, chỉ biết tới tận lúc tiếng gọi lí nhí của Phan Hoàng cất lên mới kéo linh hồn tôi từ tầng mây thứ chín về với hiện tại. Bộ não của tôi chậm chạp hoạt động trở lại, nhưng thay vì ra lệnh xác định tình hình và xử lý tình huống như mọi khi, thời điểm đó nó lại lan truyền thông tin đến từng tế bào thần kinh trong tôi những thông tin chắp vá cùng với những lý do "chính đáng" hết sức cho cái ôm bất đắc dĩ này mà buộc thân chủ tội nghiệp của nó phải mở miệng nói những lời có cánh ấy với hi vọng cậu ta sẽ thông cảm và ân xá cho nó! Vậy nên Phan Hoàng thân mến, mày chẳng thế trách tao được vì tao bị mày bỏ bùa mà!

Ngay lúc tôi lại một lần nữa ngơ ra mà đắm chìm vào cái ôm đó một cách vô thức, Phan Hoàng réo tên tôi thêm lần nữa một cách to và rõ ràng hơn dù chỉ đủ để cả hai cùng nghe. Lúc đó tôi bị giật mình, bộ não còn chưa kịp thích ứng thì đã phản xạ không điều kiện mà đẩy cơ thể phía trước về phía sau. Không biết khi ấy đã dùng bao nhiêu lực mà khiến cậu ta mất thăng bằng giật về sau, đã thế lại còn không quên kéo tay tôi theo chịu trận cùng. Tôi theo quán tính cũng bị giật người về phía trước mà đập đầu vào thành giường một cái rõ đau, hình như sau đó còn bị sưng lên nữa...

Cậu ta cũng bị dập mông xuống sàn nhưng vì được cơ thể tôi giữ lại nên cũng bị nhẹ thôi. Tôi thì bị đập đầu nên bị choáng, do đó không quan sát được sau đó ra sao, chỉ cảm nhận được một lực mạnh ấn vào cả hai bên má cùng với tiếng gọi "Bảo Hoàng ơi" kéo dài bên tai rồi dần dần to và rõ ràng hơn.

Tôi đã lấy lại được ý thức (một lần nữa). Và khoảnh khắc đó đập vào mắt tôi là khuôn mặt phóng đại của người khiến tôi ăn dở ngủ dở bao đêm, với một cái nhíu mày thể hiện sự lo lắng tột độ, chắc thế.

- Bảo Hoàng! Mày ổn không vậy!? Trả lời tao là mày còn sống đi!?

- Tao ổn. Tao chưa chết sớm vậy đâu.

Đáng lẽ lúc đó tôi định chèn thêm một chút joke để bào chữa và xua tan cái không khí bất ổn đó đi cơ mà lại bắt gặp ngay ánh mắt gây thôi miên của thằng Phan Hoàng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu ta chẳng nói thêm một lời nào cả, cứ vậy tự tiện kéo tôi vào một cuộc đấu mắt không rõ lý do, nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn luôn ở thế bị động mà bị lôi kéo bởi cậu ta mà. Và rồi thằng Phan Hoàng lại một lần nữa thành công khiến tôi đắm chìm vào sự u mê không lối thoát.

Tôi nói các bạn nghe chứ, mắt thằng chả mực đó thực sự có một sức hút không tưởng nào đó tựa như một hố đen sâu thẳm vậy. Nó khiến mọi người xung quanh khi nhìn vào thì đều bị thu hút vào một cách bất đắc dĩ và sau đó hoàn toàn bị thôi miên mà đắm đuối đến cùng. À mà mọi người xung quanh đó cụ thể là Bảo Hoàng này nhé, cảm ơn.

Và hình như cậu ta biết được điểm yếu này của tôi nên lúc nào muốn nhờ vả cái gì hay sao đó, cậu ta toàn ép tôi nhìn thẳng mắt cậu ta vì biết chắc chắn tôi sẽ không chần chừ mà đồng ý dù cho trước đó có say đéo hết cả hơi đi chăng nữa.

Nhưng giờ thì sao, cậu ta không chỉ ép tôi vào cuộc đấu mắt vô nghĩa thêm lần nữa mà còn cố tình sáp lại gần mặt tôi tính theo từng giây. Tới tận khi hai sống mũi chỉ còn vài milimet nữa là chạm vào nhau, một cơn đau truyền từ trên trán đến cả thân thể, não tôi dường như bị thức tỉnh hoàn toàn mà điều khiển tất cả về với quỹ đạo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[2Huang] AttentionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ