#6

408 36 6
                                    

Sau hôm đó, trong suốt hai tuần liền tôi đều ghé qua nhà cậu ta đều đặn để kiểm tra.

Phan Hoàng là một người nhạy cảm cực kì, nên dù ngoài mặt mọi người có thể thấy cậu vui vẻ, vô tư như vậy chứ khi ở một mình thì ai biết cậu ta sẽ làm ra loại chuyện gì, nhất là khi phải bất ngờ rời bỏ một mối tình lâu như thế. Tin hay không thì tùy, chứ có lần tôi bắt gặp cậu ta tự hại mình sốt cao đến hơn 39 độ mà vẫn cố chấp trùm chăn không chịu uống thuốc cơ mà. Lo chạy đôn chạy đáo gần chết...

Tất nhiên đi đâu thì cũng phải có lý do. Cả tuần đó mỗi lần qua tôi phải xách theo một túi đồ ăn làm lý do chính đáng để qua. Mặc dù ví tiền của tôi đang thở oxi nhưng tính mạng Phan Hoàng quan trọng hơn nên tôi cũng cắn răng chấp nhận. Phan Hoàng thấy tôi sang nhiều nên hình như cậu cũng lờ mờ nhận ra lý do mà có lần tôi sang, cậu ta nói với tôi.

- Tao tự lo được rồi, mày không cần qua nữa đâu Bảo Hoàng. Với lại tao cũng có còn phải trẻ con nữa đâu.

- Đ*o tin được mày. Một lần thôi là đủ lắm rồi.

- Thế thôi, nhưng mà lần sau sang không cần phải mang đồ ăn qua đâu, tốn tiền với cả tao không ăn hết.

- Chứ không phải mày sợ mày không trả lại đủ hả?

- Làm đ*o gì phải sợ. Tao không ăn được hết thật, lắm vờ cờ.

- Không ăn hết thì đưa đây tao ăn.

- Nhưng nghĩ lại thì.. Đều tấm lòng của anh Bảo Hòn đây nên bé không dám từ chối đâu. Bé cạm ưn anh rấc nhiều nè.

- Mọe thôi đi mày. Sởn hết cả da gà...

Sau đó mấy hôm thì Phan Hoàng nó mới kể cho mấy đứa trong team nghe hay sao ấy mà cái hôm định mệnh đấy tôi ngủ dậy, định mở điện thoại lên kiểm tra giờ như bao ngày mà thấy hơn ba chục cái thông báo từ messenger, tất cả tin nhắn đều là từ một cái nhóm mới hội tụ đầy đủ thành viên trong team trừ Phan Hoàng. Nội dung cuộc hội thoại đó có thể tóm tắt một cách sương sương là một kế hoạch ám sát con gái nhà người ta cực kì phức tạp, tinh vi và gay gấn hơn cả trong Conan.

Và bản thân tôi trường hợp đó dĩ nhiên đã chọn cho mình con đường an toàn nhất, tắt thông báo và ngủ tiếp, một phần vì hôm đó tôi không có tiết nên tranh thủ được chút nào hay chút đó, chín phần còn lại là để bảo vệ cuộc sống sinh viên của mình. Nhưng rồi chưa tận hưởng được bao lâu thì tôi đã bị bố mẹ vào tận phòng xách dậy vì thằng Hiếu và mấy đứa nữa trong nhóm tới tận của nhà tôi để rủ qua nhà Phan Hoàng thăm nó. Với một con người chơi với chúng nó đủ lâu để hiểu được ý nghĩa của từ "thăm" nó là như thế nào thì sự việc tiếp theo chắc ai cũng đoán ra được...

Vừa tới thì thấy cậu đang livestream thì tới teanh nhau chiếm spotlight, hát karaoke tùm lum rồi lại tám phét, chửi nhau loạn lên trên sóng. Phan Hoàng nó cũng không phải dạng vừa, nó cũng vui vẻ hùa theo nhiệt tình, có khi còn hơn cả thế nữa. Nhìn thấy nó cười tươi roi rói sau bao nhiêu ngày như thế, tự nhiên tôi cũng bất giác mà mỉm cười theo. Bỗng lúc ấy một giọng nói nửa nghi nửa ngờ được cất lên sau lưng tôi.

- Ê, sao nãy giờ mày nhìn thằng Phan Hoàng suốt thế?

Tôi lúc đó nhìn nó với ánh mắt khó hiểu vô cùng. Nhớ trước đó tầm vài phút tôi thấy nó còn cười muốn thăng thiên mà sau đó lại có thể nhanh chóng trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ như vậy.

[2Huang] AttentionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ