Chương 6.

558 86 3
                                    

Em khoanh tay, bực bội.

" Thế, anh muốn gì đây ? "

Shidou cười, cái nụ cười khiến Miyu ghê tởm.

Trước mắt em đây chính là thằng khốn nạn đến bạn gái mình cũng có thể tác động vật lí, cái thằng mà Miyu thề sẽ không giờ yêu lại dù có lí do gì.

Thật kinh tởm.

Rất kinh tởm.

" Tao nhớ mày mà ? "

Lời nói dối hoa mỹ, được thốt ra từ kẻ trai trăng hoa.

Miyu cười khẩy :

" Sự thật. "

" Ờ.. Tao xin lỗi. "

Miyu thất kinh trước lời nói của gã.

Shidou Ryusei vừa nói gì cơ ?

Xin lỗi ?

Ha, cái loại người như gã ?

" .. Tôi nhận, đừng làm phiền tôi nữa. "

Miyu gằn giọng khó chịu, em nhíu cả đôi mày xinh đẹp và điều đó làm cho Shidou càng thêm bối rối. Cái khí thế nắm thượng phong ban nãy đã tiêu tan, trong lòng gã trai chỉ có hai từ " hối lỗi " .

Hối lỗi vì đã bỏ rơi em, vì đã đối xử như một thằng cầm thú, đến súc sinh cũng chẳng bằng. Độ tuổi đó Shidou vẫn còn là một thằng nhóc loi choi, đến bản thân còn chưa thể kiểm soát, huống chi là người yêu ?

Vốn chỉ tưởng, sau này cả hai có chia tay, Shidou cũng chỉ sẽ kể về Miyu cho một người con gái khác mà hắn cam tâm tình nguyện đối xử dịu dàng, như cách kể về một câu chuyện thời bồng bột.

Nào ngờ, Shidou lại muốn em là người đó.

Quen càng nhiều người, Shidou nhận ra, hóa ra bản thân cần em đến nhường nào.

Nhưng đến lúc đó, em đã tay trong tay cùng một gã trai tóc tím khác rồi.

Sao vậy nhỉ ?

" Miyu nhìn tao.. "

" Tao xin lỗi, mày cũng không thể vì lỗi lầm trong quá khứ mà liền phán tao tội tử hình được, tao với mày năm đó thế nào, mày hiểu mà ?. "

Đôi mắt em giờ tràn đầy phẫn uất.

Lỗi lầm trong quá khứ ? Năm từ nặng nề nhưng gã thốt ra nhẹ nhàng quá nhỉ ?

Nếu không có Isagi, người đã nhẹ nhàng thoa thuốc từng những vết bầm của Shidou để lại, người đã dịu dàng ôm Miyu vào lòng, bảo với em rằng " Người con gái anh đã yêu chắc chắn là người con gái anh muốn ở cạnh về sau. " thì tự hỏi xem, liệu còn một Miyu nào trên cuộc đời này sao ?

Căn răng, em nói :

" Shidou Ryusei ! Năm đó chúng ta thế nào ? Hửm ? Ý anh là tuổi trẻ bồng bột nhất thời không điều chỉnh được cảm xúc ? "

" Làm ơn đi Shidou.. Trên người tôi chỗ nào mà không có vết sẹo của anh ? Vết sẹo của tình yêu độc hại ấy ? "

" Ngày anh đi vào mấy quan bar, cặp kè cùng một cô gái xinh đẹp, ở lại với cô ấy qua đêm khi tôi còn đang thức chờ anh ở nhà, anh có từng nghĩ chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh này chưa ? "

" Từ bỏ thôi, làm ơn, xin anh, chúng ta từ bỏ nhau thôi. "

Shidou đã nóng máu, nhưng gã không quát lên như mọi khi mà chỉ âm thầm siết chặt tay đến rơm rớm máu. Gã không muốn quay lại lỗi lầm năm xưa, chỉ một chút có thể quát tháo em.

Shidou Ryusei làm sao quên ? Người con gái nào đã nén tiếng khóc để bờ vai mình run rẩy chứ ?

Miyu cảm giác hình như hơi muốn khóc rồi.

Không nói lời nào, em đã dứt khoát rời đi. Để lại Shidou muốn giữ em lại nhưng không thể.

Năm đó ta đã có nhau mà ?

Nếu hôm nay em đồng ý quay lại với Shidou, gã hứa cả đời sau chỉ khắc dấu ấn của em, cả đời chỉ yêu em, vì em gã có thể dịu dàng, gã có thể học, học cách yêu một người vì em.

Nhưng có lẽ, nỗi đau năm đó mà một người con gái chịu đựng đã quá lớn.

Shidou mang tâm trạng ủ dột quay về team.

Chà.

Nói ra tình yêu cũng là loại một đau khổ.

Nhỉ ?

_

Miyu chùi mắt mình liên tục để tránh nước mắt rơi ra, mắt em hơi đỏ, mũi hơi khó thở nên hít hà liên tục.

Tức quá.

Làm gì nhỉ ?

Huhu.

Thật muốn gặp Isagi.

Em chợt nhớ về bóng lưng người đã cõng em đi vào một chiều thu,  dừng những bước đi lại, em nhắm mắt suy nghĩ.

A.

Quả nhiên, bến đỗ của em chính là Isagi Yoichi.

Có lẽ đó chính là " duyên số ".





[ Blue Lock ] Người Cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ