Đây là fic được trích từ Face của tôi: ...
--------------------------------------------------------------
Tháng 7, là tháng cuối của mùa hè theo lịch âm, đây có lẽ là tháng mà những học sinh đã được nghỉ hè lâu rồi, thế nhưng trừ mấy thí sinh đi thi đại học và tuyển sinh vào lớp 10 thôi.
Thế mà, sáng nay lại có 1 thí sinh đi muộn....Phan Việt Hoàng, cậu thanh niên tuổi 18 này đang hớt hải chạy đến ngôi trường của mình để thi vào trường đại học. Tất tưởi một cách nhanh chóng mà chả thèm để ý đến giao thông hay bất cứ cái gì luôn. Vì đối với cậu, bây giờ thi là quan trọng nhất....
Nhưng có lẽ, trời không độ cậu. Cổng trường ngoài kia nó đã đóng lại rồi, cậu nhìn cổng trường và bắt đầu cảm giác bất ổn. May sao, có 1 chú bảo vệ đang canh cổng, cậu hi vọng rằng mình có thể xin bác ấy cho vào thi.
"Chú ơi...."
"?"
"Cho...cho cháu vào thi với ạ...." Cậu tiến lại cổng trường và xin chú bảo vệ với 1 cái giọng thật lạc lẽo và cũng do mệt nên mới nói vậy.
"Cháu ơi, cháu về đi cháu... muộn rồi cháu, quá giờ quy định rồi cháu ơi."
"Nhưng!! Nhưng! Nhưng mà bác ơi!! Cháu xin bác đấy!! Thực sự cháu van xin bác đấy!! Xin bác hãy cho cháu vào thi!!"
"Cậu đã trễ quá 30' rồi, theo quy định thí sinh không được trễ quá 30'. Tối làm cái gì??"
"Tối cháu lo ôn bài, luyện đề!! Cháu ôn khuya quá!! Cháu không đặt báo thức!!" Cậu òa khóc lên như muốn xé tan không khí im lặng này.
"Thôi! Cậu về đi! Tôi không thể làm trái luật được đâu!"
"Hic..."
Cậu biết rằng dù cho mình có van xin đến cái mức nào thì cũng chẳng thể nào làm chú bảo vệ cho mình vào đâu... chắc chỉ có thể đợi năm sau rồi thi lại thôi... Nhưng như vậy thì tiền đâu mà học lại? Nhưng giờ chú ấy có cho cậu vô đâu mà xin?Cậu quay đi và bước chân đi xa khỏi đấy, có lẽ sẽ không phép mầu nào có thể giúp cậu rồi...
"Khoan đã bác ơi, cho bạn ấy vào đi bác ơi." Một giọng nói trầm phát ra từ đằng sau, quay mặt lại là 1 cậu thanh niên cũng trạt tuổi của cậu, có điều tóc xoăn nên đặc biệt vậy thôi.
"Không phải giờ này cậu phải ở trong phòng thi sao? Sao lại ra đây?"
"Dạ không, cháu vẫn đi thi mà cháu xin đi ra ngoài thấy vầy cháu mới hóng chuyện, hóa ra chú có xíu hiểu lầm rồi."
"Tôi hiểu lầm gì?"
Cậu thanh niên kia vừa bật điện thoại lên và giải thích cho chú bảo vệ kia rằng cậu tuy trễ nhưng chưa quá phút quy định.
"Cháu kia, cho chú xin lỗi vì sự hiểu lầm này. Cháu vô đi."
Câu nói của chú bảo vệ làm cậu rất chi là mừng rỡ, mới mở cổng mà cậu đã chạy vọt vào bên trong và chạy đến phòng thi.May làm sao, giám thị lúc ấy chỉ mới đọc tên cậu.
"Phan Việt Hoàng, có ở đây không?"
"Dạ có!!! Em đây!!" Cậu lấp ló ngay sau cánh cửa chính.
"Vào đi."
"Dạ vâng..."
Cậu ngồi lại vị trí của mình và bắt đầu làm bài thi.Có lẽ nếu hôm nay không có cậu thanh niên tóc xoăn kia. Thì cậu cũng chẳng còn cơ hội được ngồi ở đây mà làm bài thi đâu.Hôm nay tuy trời không độ cậu, nhưng mà cái đề thi nó độ cậu. Cậu làm rất nhanh và kĩ càng khi kiểm tra lại kết quả của mình.Cứ thế trôi đi đến môn cuối cùng
Tùng tùng!
"Các em nhanh chóng nộp bài!"
Tiếng nói của giám thị vang lên.Cậu và các thí sinh khác nhanh chóng nộp giấy thi của môn cuối cùng. Sau đó, đi ra khỏi phòng thi.
-------------------------------------------
Ra khỏi trường là 2 hàng người đang đứng dọc và sát lề đường đang nhiệt liệt chào mừng các sĩ tử của trường đã bước ra khỏi phòng thi. Có người thì òa khóc vì không làm được bài, có người thì mừng vì cái đề trúng tủ môn Văn, có người thì vẫn thản nhiên khi được phỏng vấn.Với cậu, cậu chỉ muốn đi tìm anh bạn tóc xoăn hồi nãy đã cứu mình 1 phen. Cậu đi tìm mãi mà vẫn chưa thấy anh, có lẽ hình như anh đã đi về từ lâu rồi. Tiếc thật đấy, người ta định cảm ơn thế mà mình lại mất hút.
"Êy!! Việt Hoàng!!"
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng cậu, ngẩng mặt lại là Long- một người bạn thân của cậu, tưởng rằng 2 người không thể gặp nhau trong trường thế mà lúc ra lại thấy nhau như thế này.
(Giải thích: Lúc này do còn cấp 3 nên Long sẽ gọi bằng Việt Hoàng chứ không phải Phan Hoàng. Sai sót gì cứ nói, mình sửa.)
"Ah!! Đức Long ấy à?"
"Ừ, tao đây."
Hai người chạy lại và chào hỏi, sau đó hỏi han.
"Uầy, tao công nhận đề dễ vãi ò mày ơi."
"Tao cũng thế, thế mà tao nghĩ nó khó lắm."
"Mày làm được tất luôn?"
"Ừ?"
"Ghê bạn."
"Quá khen, quá khen."
"Chiều đi ăn không? Ăn mừng vì đã làm được mấy đề non này."
"Đi!! Đi."
"Oke, hẹn mày 3 giờ nhá."
"Oke oke."
Rồi cậu lại tiếp tục đi tìm người tóc xoăn kia.
"Mày làm gì vậy?"
"Tao tìm ân nhân cứu đời tao."
"Ai đấy?"
"Tao không biết nhưng mà hình như cậu ta không có ở đây...Sầu quá, định làm quen mà lại..."
"Mày biết nó như nào không?"
"Đầu xoăn, có đeo kính... Nhưng tên tao chịu."
"Thôi, tao cũng chịu, không ấy khi nào có dịp có thể mày sẽ gặp lại người ta thôi?"
"Nhưng mà khi nào??! Tao muốn gặp cậu ta để cảm ơn!!"
"Mày ơi, cả đống người như vầy, mày nghĩ mày mò ra nỗi thằng đó không??"
"Ể, buồn vcl..."
"Thôi mày, cứ tự nhiên và bình thản đi. Mà thằng đó làm gì mà mày xem nó như ân nhân?"
"Nó giúp tao giải thích với chú bảo vệ là chưa muộn giờ quá quy định, tao không mang điện thoại mà lúc ấy, nếu không có nó, tao không biết làm sao luôn ấy mày."
"Wao... mày làm gì mà muộn giờ?"
"Ôn."
"Thôi, đừng quan tâm nữa, tao không biết nhưng trái đất này hình tròn thì kiểu gì mày cũng sẽ gặp lại thằng đó thôi."
"Nhưng trái đất hình cầu mà? Mày nói mẹ gì vậy?"
"Rồi, rồi bạn nhất được chưa... tao đi về."
"Bye mày."
Cậu chào tạm biệt Long và chào tạm biệt cái mái trường thân yêu suốt 3 năm cấp 3 kia. Có lẽ sau ngày nhận điểm nữa là cậu sẽ không còn được ở trong ngôi trường ấy nữa và người con trai kì lạ tuy không quen biết kia, có thể sẽ khó mà gặp lại đây.... Nói sao nhỉ? Cậu muốn gặp anh ta và muốn cảm ơn anh ta rất nhiều và muốn xin luôn cả in4 làm quen ngay lập tức thế mà lại không thể gặp được. Buồn hết sức!Chắc có thể gặp lại vào ngày nhận điểm thôi.... Nhưng mà chắc gì được, năm nay điểm nó phát trên hệ thống mà, cần gì đến trường xem?Thôi thì vận may, có lẽ không gặp lúc này thì có thể gặp sau này rồi trả ơn lúc nào cũng được mà, phải không?-------------------------------------------------------------------
Và câu chuyện vẫn sẽ còn tiếp, nhưng tôi lười làm nên "Buổi đi thi muộn" drop ngang.Cảm ơn đã đọc! Nhưng nó là câu chuyện dài rồi.
Made by: @ZynnRyuki_2812.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nah, ăn tạp thôi.
FanfictionĐây là một fic được viết lên trong sự nhảm lồz đến mức đéll ai chịu được. Xin chào, chào mừng đến với 1 tệp fic All couple CKG. Và tất nhiên 2Huang rất chi là nhiều, tôi nghĩ việc nó chiếm gần như hết fic là 70% Tất nhiên Phan Hoàng bot. Kể cả dù tô...