[2Huang]: Unrequited love

448 29 10
                                    

Có lowercase nếu tác giả quá lười để làm chữ in hoa sau mỗi dấu câu.

Đây hoàn toàn có dựa vào anime "Tháng Tư là lời nói dối của em", tác phẩm "Chiếc lá cuối cùng" và 1 phần là ý tưởng của tôi. ^^

Tất cả chỉ là giả tưởng, xin đừng lôi thật vào nói với tôi và phán xét, tôi biết tuy tôi dùng nhân vật đời thực có nhưng truyện không có thật, kể cả tuổi tác hay bất cứ cái gì. Vì đây là fanfictions.

Có ngôn từ không hề phù hợp, cái này nghiêm túc đấy. Tôi sẵn sàng đặt nguyên 1 câu có nghĩa đen tối mà không cần 1 chút sai chính tả nào đấy. Trừ mấy từ như "cak" "loz" là được phép để nghĩa này thôi. Vì tôi cũng rén.:)

I don't know?

Kết xàm loz lắm.

Truyện xàm loz lắm cảm ơn, có khi nó khó hiểu và lòng vòng. Ngọt thì ngọt=))

Fic gọi là đoản, thế nhưng nó dài vãi lờn:)

Anh: Bảo Hoàng.

Cậu: Phan/ Việt Hoàng.

Và 7749 kiểu gọi khác cho mọi người trong truyện.

Tóm tắt truyện: Nhân vật và câu chuyện

Phan Việt Hoàng, một cậu thanh niên chỉ vừa mới ở tuổi 18 buộc phải nhập viện sau cơn co giật vì một lí do không rõ, sau khi đưa đến bệnh viện hóa ra, cậu bị mắc một căn bệnh giai đoạn cuối, khó mà qua khỏi được và cũng do cậu bị HIV. Thực tế, cậu không hề theo tệ nạn xã hội hay bất cứ điều gì, chỉ là do mẹ của cậu đã ngoại tình với 1 tên khác, kết quả bà bị dính HIV và cậu cũng sau đó mà được sinh ra nhưng cậu cũng bị lây nên dính HIV. Ước mơ của cậu trước đây là muốn được có cơ hội để mà sống thôi. Thế nhưng giờ, nhìn căn bệnh càng lúc càng nặng, những người bạn của cậu lo cho tiền thuốc thang làm cậu lo cho họ chung. Cậu không muốn bọn họ phải lo cho mình nữa, ước nguyện sẽ được chết và tiền bảo hiểm của mình sẽ trao lại cho họ như trả nợ cho họ.

Cập nhật này sau khi hoàn thành truyện (tác giả)

Số từ: vãi shiet hơn 10000 từ ạ.

-------------------------------------------------------------------------------------

*Tại bệnh viện:

"Sao tôi lại khổ thế này?"

Cậu dằn vặt bản thân mình, khóc vì sao mình lại sinh ra và mang cho mình 1 căn bệnh nan y như thế này. Cậu ghét bản thân mình và ghét luôn cả thế giới. Suốt ngày, phải ngồi trong bệnh viện và lúc nào cũng phải trong tình trạng bị co giật rồi phải lấy máy thở bịt lại thì mới thở được. Suốt hơn cả tháng nay, cậu không hề được đi học lại. Với mong ước nhỏ nhoi là được đi học lại và làm bạn với những người bạn mới.

Cậu ước gì mình gặp lại Long, người bạn vốn đã gắn bó với mình lâu như thế mà giờ không có cậu ta, cậu cũng chả muốn đi đâu cả.

"TẠI SAO??!! TẠI SAO LẠI SINH RA TRONG CÁI CƠ THỂ MANG BỆNH TẬT KHỐN NẠN NÀY CHỨ??? TÔI HẬN CẢ CUỘC ĐỜI!! TÔI HẬN CẢ CUỘC ĐỜI!!"

Nỗi uất ức của cậu làm cậu tuyệt vọng đến mức như thế. Mọi người trong bệnh viện thấy cậu la hét như vậy cũng thương cho cậu, bởi cậu bị HIV giai đoạn mà có lẽ không còn ai cứu được AIDS.

Nah, ăn tạp thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ