[2Huang]: Love's Story?

259 19 4
                                    

BaoHoang's pov

Thể loại văn bản: Dạng bút kí.

Lưu ý: không có thật, chỉ đơn thuần là tôi nghĩ gì viết nấy.

Tất cả các nhân vật đều bằng tuổi. Trừ vài người thôi.

----------------------------------------------------------

Mẹ tôi từng nói rằng tình yêu đến với chúng ta cũng là lúc chúng ta đã thực sự trưởng thành.

Với tâm hồn là 1 đứa trẻ thơ ngây hồi ấy, tôi vội phản đối rằng tình yêu thì vẫn có người trẻ con ấy mà, làm sao mà gọi trưởng thành được?

Mẹ cười nhẹ, xoa đầu tôi và ôm tôi trong lòng: "Sau này con lớn sẽ hiểu thôi, giờ con sẽ vẫn chưa hiểu được đâu."

Tôi khó hiểu và ôm mẹ trong lòng, cái suy nghĩ ấy vẫn lấn vào đầu tôi.

----------------------------------------------------------

Năm tôi 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 3 và tiến vào 1 ngôi trường danh tiếng bấy giờ ở Hà Nội.

Năm ấy, là năm mà cái năm mà tôi vừa bước vào trường thì trường có tổ chức một buổi tiệc lớn với các trường khác, tôi được tham gia vào bữa tiệc năm ấy.

Đấy là năm mà cũng chính tôi quen được nhiều người bạn mới, nào là Long, là Hiếu, là Thắng,... và tùm lum lắm, tôi đéo nhớ hết được.

Vâng, cũng chính cái năm đấy, tôi mới quen được cậu- Phan Vi.. à gọi tắt là Phan Hoàng đi, tôi quen rồi.

Trong bữa tiệc năm ấy, chính Long là người đem con người ấy tới chỗ tôi và "hiến tế" cho tôi, giới thiệu cậu với tôi. Cậu là Phan Việt Hoàng, học bên trường kinh tế, cụ thể là kinh tế quốc dân đấy. Tôi thì tôi chả biết cậu học cái gì bên đó nên tôi cũng không biết cậu giỏi cái gì bên đó để mà khen ngợi cậu cả.

Ấy thế mà, người thì cùng tên với tôi, và còn có vô số điểm chung, nào là tính cách, sở thích, món ăn yêu thích, môn thể thao yêu thích,.... và cái điểm chung mà tôi nghĩ chúng tôi rất hợp nhau nhất là hồi đấy, hai chúng tôi đều như mấy thằng hướng nội, ít nói. (Tôi xem mind talk của Remind nên viết vậy)

Nhưng mà cậu vẫn nói chuyện và giao tiếp với mọi người bình thường, khi nào hết năng lượng thì cút về nhà, còn tôi thì chắc hướng nội, tôi ít nói, và lười nói chuyện hay tham gia các hoạt động nhất. Nhưng mà cậu thì ít khi muốn ra ngoài, chỉ có khi thực sự cần thì đi, còn tôi đi đâu cũng được, ai hú càng đi, không thì thôi.

Hai chúng tôi nói chuyện với nhau và thân thiết dần với nhau, tôi nói gì cậu đều nghe hết và không cần nghĩ ngợi gì nữa, hai chúng tôi như hai thằng "ngố" hôm ấy, vì mỗi khi ai nói đến chuyện lĩnh vực, hai chúng tôi như bị "đớ" thật.

Well, từ hôm ấy, hai chúng tôi có kết bạn với nhau và có khi nhắn tin xuyên màn đêm chỉ vì một lí do, đó là tôi đã yêu cậu ta từ lần đầu gặp nhau, thế là tôi luôn kiếm cớ kiếm những cái gì để kéo dài cuộc trò chuyện dài hơn nữa, cậu thì tự nhiên mà trả lời tôi như bình thường, mặc dù tuy không qua nhà của cậu, nhưng tôi hiểu lúc ấy cậu buồn ngủ vãi ra mà còn phải trả lời tin nhắn của tôi, đến nỗi mà chắc cậu ngủ luôn chứ không cần đợi tin nhắn tôi nữa.

Nah, ăn tạp thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ