129600

269 22 5
                                    

Xuân tới thì đông tàn, hạ qua thì xuân vắng, thu đến thì hạ đi và cuộc đời ta lướt qua như bốn mùa tươi vui của đất trời. Ta sẽ chẳng bao giờ biết chiếc đồng hồ cát của sự sống sẽ dừng lại khi nào, trong lúc đó ta vẫn mải mê chạy đua trong dòng chảy của xã hội, của đời người và của tình yêu. Nhưng dù thế nào, giàu hay nghèo, khốn khổ hay dư dả, ngu dốt hay thông minh thì cuối cùng ta sẽ lại trở về với cỏ cây, với mây bông và nắng thơm. Cái chết nó thình lình kéo ta về với trời đất, bỏ qua cái tình cái nghĩa mà ta mong muốn sót lại trên đời rồi cuối cùng ta sẽ tự hỏi nơi dung túng cho thân ta ở đâu.

Cuối cùng thì Jimin cũng biết điều đó, cái chết. Ừ, vẫn là nó thôi, một tay chơi sành sỏi và chẳng bao giờ biết đùa là gì, hắn tự giác biết điều đó vậy nên y ta chẳng biết khoan dung cho một cô gái trẻ và còn cả một tương lai phía trước. Hắn rỉ tai lũ chim ri, truyền vào trong gió, lấp ló xong bụi cây và sẵn sàng giơ lưỡi hái. Chẳng có gì đặc biệt, một công việc tàn nhẫn và cũng đỗi nhàm chán đối với hắn. Chính vì cái lẽ ấy, ngay bây giờ, nàng đang đi theo một linh hồn khác đến một nơi nào đó của mấy người đoản mệnh, bạc phận, sang trọng hơn là miền đất hứa. Nghe thật nực cười, khi nó là miền đất mà chẳng một ai mong muốn đến đây.

Tất cả như một cơn mơ cho một kẻ lấp ló, chênh vênh, lơ đãng ở vùng ranh giới của sự sống và cái chết. Ngay bây giờ, nàng vẫn đang thẫn thờ, mơ màng trong cái cảm giác vô thực đến lạ lùng, ngơ ngác và hoang mang. Cái màu của chạng vạng ùa vào mắt linh hồn nhỏ, ánh lên cái màu nghệ vẩn trắng chạy tít lên đỉnh đầu với màu xanh xanh. Cái giao thoa của đất trời vẫn chưa bao giờ rõ ràng đến vậy, chưa bao giờ gần đến thế. Nó như ập vào đôi vai, ánh lên tà váy trắng, ẩn trong luồng gió, nhuộm lên da thơm.

Jimin đưa đôi mắt nâu sậm nhìn xung quanh, chân vẫn bập bênh ở cái cảng gỗ mủn, mốc meo. Một miền đất hứa chẳng còn mùi thơm của cỏ, ngọt ngọt, xanh biếc của lá cây rừng, hay choáng ngợp của cái mùa hoa khi vừa vào hè. Cái màu của hoa thược dược, của hoa cải vàng trên cái mảnh đất Jeju, thấy thiếu màu hồng, xanh, tím của lũ hoa cẩm tú cầu, hay cái mong manh, non nớt của bồ công anh trắng. Một nơi hoa chẳng nở, lá khô khốc, gốc cây toang toác, bị xé toạc giữa đất trời xanh. Cái vàng nghệ lởn vởn nơi thớ gỗ cũng chẳng cứu vớt cái vẻ nhòn nhợt, nhạt nhòa của nó.

- Chị không tính lên thuyền à?

Một chiếc thuyền nhỏ cập bến càng. Đuôi thuyền đập vào cái bến cũ như làm lung lay vài miếng gỗ, rơi xuống làn nước trong. Nhưng có lẽ người trên thuyền cũng chẳng quan tâm về việc đó lắm. Jimin nghiêng đầu, cố nhìn mặt của người vừa xuất hiện dưới cái mũ cói ngả nâu sậm, em mặc trên mình cái quần yếm cũ, gấu quần xắn lên tận bắp chân, bên trong là cái áo sơ mi trắng ngà gấp đến khủy tay. Em nom như một người có cả một ngày dài, cầm trên tay là cái cần câu sẵn sàng quăng dây rồi đủng đỉnh chờ cá cắn mồi.

- Tôi để chị lại ở đây nhé?

Em nói với chất giọng nhẹ tênh, nhưng hình như có chút giận dữ vì đối phương chẳng nói câu nào. Jimin bèn bước lên thuyền, nó lún xuống nước, nghe như có cái vỡ vụn, cái mảnh dẻ của những thớ gỗ ngâm đã lâu trong dòng nước lạnh. Chung quanh thuyền chi chít là rêu phong nhưng có vẻ chủ nhân nó không quan tâm điều ấy là mấy.

[Winrina] nếu một mai tôi bay lên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ