thuốc lá và em

331 35 14
                                    

Seoul về đêm vẫn mãi sáng rực, tỏa sáng một cách bất tận, khi Seoul đang thuộc về những kẻ tham công tiếc việc và thuộc cả về Gangnam hay Itaewon. Nhưng cái không khí ấy không thuộc về nơi khu ngõ nhỏ, một nơi luồn lách qua bao con phố, lạc thẳng, đi qua bao khu dân mới tới được đến nơi. Đèn đường cháy bóng, đôi cái còn nhấp nhánh rồi sập hẳn xuống rồi chập cả mạch điện, mấy khu nhà tối om, dập dờn đèn hắt từ trong nhà. Quả thực là mấy cái khu dân cư dởm đời hạng bét tại thủ đô.

Ban công vẫn thở ra cái mùi hăng hắc của thuốc lá, len thẳng vào những đợt gió lạnh ùa tới về đêm khiến người khác phải nhăn mặt, có lẽ là nôn ẹo. Gió chưa bao giờ khó chịu tới vậy, còn đâu cái thanh thanh, mát rượi và trong lành, ấy nó lại thay bằng cái mùi của những tàn thuốc còn đỏ, chưa kịp tan hết. Khói vẫn cứ thế mà bốc lên, tiếng rít, xì xào và cằn nhằn cứ xen kẽ nhau mãi ở trên tầng lầu khu chung cư nhỏ.

- Kim Minjeong, chị đã nói thể nào rồi. Chị bảo em bỏ thuốc rồi cơ mà.

- Em xin lỗi, chỉ là em áp lực quá. Em xin lỗi, Jimin.

Em bước lại gần tới người em yêu, cái mùi thơm của xà phòng hương lavender cứ khiến em mãi mê man, mộng mị. Ánh đèn chập chờn khiến mắt em nhòe đi, chỉ thấy cái bóng người cao cao, đủ cho em với tới, xoa mặt vào tấm lưng nhỏ. Đáng lẽ, hiện giờ em chỉ muốn lăn ra ngủ nhưng cái mùi đắng đắng, chát chát nơi cuống họng cùng cái ấm áp của Jimin khiến em bừng tỉnh. Em dần khao khát nhiều hơn hiện tại.

- Jimin này, em đã nói yêu chị nhiều chưa?

- Minjeong, em uống rượu à. Ăn nói vớ vẩn thật.

Phải, em say. Thuốc lá chẳng làm em say đâu, nó chỉ làm em tỉnh ra khi đống áp lực khiến em díu mắt lại, nó chỉ làm cuống họng em thêm khô, đắng muốn nghẹn lại và đem tới cái mùi khiến người ta phát chán. Em say vì cái ngọt ngọt ở đầu mũi kìa, mùi hương của người em yêu cứ bám chặt mãi vào cái áo len mới mua, nó còn ấm áp hơn khi được mặc bởi Jimin. Em loạng choạng, vươn tới phía trước hôn lấy chóp mũi nhỏ, nó khiến nàng khó chịu lắm vì miệng em còn đọng hương thuốc. Thứ mà khiến nàng ghét cay ghét đắng mà vẫn cứ bám hoài lấy em.

- Em thương chị.

- Vậy mà chị bảo bỏ thuốc lại chẳng thèm bỏ.

Người ta thường bảo con người kì lạ ở chỗ môi có thể tìm đến môi ngay cả trong bóng tối. Minjeong vươn mình lên, hôn lấy Jimin. Một nụ hôn ngọt ngào át đi cái đắng ở cuống họng của em. Nó ấm áp quá, chan chứa đầy sự mong chờ và khao khát tột đỉnh của em. Em cầu cho tâm trí mình được nhấn chìm bởi hình ảnh của nàng, cầu cho cái mùi hương thắm thiết kia len vào cánh mũi. Môi đỏ được em chạm tới nhưng sao em vui sướng quá, muốn được gần quá. Em vội vàng như thể sợ vuột mất, ôm lấy đôi má ửng hồng đang lan xuống đến cần cổ của Jimin. Em nhớ, nhớ những ngày tháng yêu thương này sau nhiều khoảnh khắc mệt mỏi. Nicotin chỉ là một góc của Jimin, của những đôi môi đang quấn lấy nhau, của cả em và nàng. Nicotin đắng ngắt khắc hẳn với niềm hạnh phúc cả đời mà Jimin mang tới. Em chẳng còn muốn nghiện nó nữa, em nghiện người trước mặt của em hơn, khao khát nàng hơn tất thảy. 

Trời tối quá nhưng ngọn đèn trong nhà hắt vào em thấy cả người nàng đỏ ứng lên tràn cả xuống lồng ngực thở gập, bập bùng mãi trong lồng ngực. Em kéo cả hai xuống giường, đập xuồng đệm ấm, hằn cả vết người xuống nhưng chẳng mấy ai quan tâm đâu nhỉ. Em nâng nhẹ khuôn mặt nàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt như đang mờ dần, muốn nhằm chặt vào. Nó chẳng còn sáng tinh anh như sao trời, nó không còn long lanh nữa, nhưng em vẫn thấy nó chứa em, chứa cái bóng dáng mờ ảo của em trong đáy mắt. Nàng kéo em xuống chìm vào cái ngọt ngào bất tận ấy hệt như mấy cái kẹo bọc đường vào dịp Tết khiến em chán ngấy giờ lại khiến tên nghiện Nicotin này say đắm. Nàng trong mắt em như bãi cát lún, cứ lún mãi, chập chùng mãi, cuốn em xuống dưới khiến em ngạt thở rồi say đắm dưới ấy. 

[Winrina] nếu một mai tôi bay lên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ