Trần Kha cũng không nghĩ tới Trịnh Đan Ny sẽ dễ dàng đáp ứng lời mời của cô như thế, dù sao hạng mục nàng đang đảm nhiệm thoạt nhìn không giống như có thể kết thúc một cách nhanh chóng.
Ngành du lịch ở thành phố ven biển đặc biệt phát triển vào mùa hè chính là như vậy, người đông nghìn nghịt, cành lá sum xuê. Trần Kha ngồi trên ghế dài bên đường cố gắng núp mình dưới bóng cây, nhìn xe tới xe lui, trong hơi thở ngửi thấy tất cả đều là mùi hắc ín của con đường nhựa mới đang được nung. Một lúc lâu sau có người tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, túi đựng đồ uống lạnh đặt giữa hai người, sau đó đem ly trà sữa từ trong đó ra đưa cho cô.
Trần Kha từ trong tay Trịnh Đan Ny tiếp nhận sau đó nói tiếng cảm ơn, lại tiếp nhận ống hút được đưa tới cắm vào sau đó mãnh liệt hút một hơi, rồi duỗi chân và khuỵu xuống như thể được giải tỏa. Chậm rãi nuốt xuống nước đá có vị ngọt nồng đậm, Trần Kha nhìn nhãn dán trên thành cốc mà cảm thấy phức tạp, bởi vì vô luận là độ lạnh hay độ ngọt đều giống với sở thích nhiều năm qua của cô, không có nửa phần sai lầm, mà sự thật chính là trước khi gọi món, cô chưa từng nói mình muốn uống cái gì, Trịnh Đan Ny cũng không hỏi qua.
Khả năng duy nhất chính là Trịnh Đan Ny nhớ được, về phần tại sao nàng lại nhớ, Trần Kha hiện tại không muốn suy nghĩ.
Có lẽ là nguyên nhân là vì chưa bao giờ rời khỏi nơi đây, mức độ chịu nhiệt và chịu nắng của Trịnh Đan Ny vượt xa Trần Kha, dưới tình huống người sau nóng đến mức cảm giác cả người có kiến bò, người trước còn lù lù bất động ngồi ở bên cạnh trả lời tin nhắn, hơn nữa hôm nay nàng mặc rất thoải mái, áo T - shirt ngắn tay và quần yếm unisex, so với ngày đón máy bay có thể nói là tương đối dày, nhưng rõ ràng hôm nay nóng hơn nhiều, bất quá căn cứ vào quan sát của Trần Kha, đây mới là trạng thái bình thường của Trịnh Đan Ny.
Về phần ngày đón máy bay tại sao nàng phải ăn mặc mát mẻ nóng bỏng như vậy, Trần Kha hiện tại cũng không muốn suy nghĩ.
Hai người bọn họ ở trạm xe này đợi đã lâu, Trần Kha nghĩ thầm Từ Sở Văn dù có bò thế nào thì cũng nên tới rồi đi, trong lòng cảm thấy bối rối, quay đầu hỏi Trịnh Đan Ny đang cầm điện thoại, "Mấy giờ rồi?", Trần Kha thề mình không phải cố ý muốn nhìn thấy nội dung trò chuyện của Trịnh Đan Ny, là Trịnh Đan Ny không rút lại giao diện wechat, thế cho nên cô không thể tránh khỏi nhìn thấy mấy tin nhắn trong đó. Nội dung đại khái là về việc Trịnh Đan Ny phàn nàn có nhiều người trong tiệm trà sữa cùng với cái tên đứng đầu giao diện trò chuyện - Lưu Lực Phi.
Cái tên rất xa lạ, chưa từng xuất hiện trong số bạn học của Trịnh Đan Ny.
Sau đó, tầm mắt cô nhẹ nhàng chuyển về phía góc trên bên phải màn hình, thời gian hiển thị là 10:57. Khoảng cách thời gian cô và Từ Sở Văn hẹn đã qua gần nửa giờ, sau đó cô gật đầu rầu rĩ ừ một tiếng, Trịnh Đan Ny sau khi nhận được ý bảo của cô liền phối hợp rút tay về, toàn bộ quá trình nhìn chằm chằm người đi đường lui tới cũng không nhìn qua Trần Kha, lập tức tiếp tục gõ chữ cho đối phương.
Mà nếu vừa rồi Trần Kha không nhìn lầm, nàng hẳn là đang báo cáo hành trình kế tiếp cho đối phương.
Quan hệ gì cần báo cáo hành trình ah? Trần Kha không dám hỏi, rồi lại khó có thể khống chế suy nghĩ về vấn đề này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSLATE|EDIT][ĐẢN XÁC] VỊ CHANH MUỐI MÙA HÈ
FanfictionTên gốc: 夏日柠檬盐 Tác giả: 来一杯燕麦 Link lofter: https://oatym.lofter.com/post/2bad44_2b8bbc6cb ʕ •ᴥ•ʔ Tác phẩm dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác. Và vì mình không quá rành về tiếng Trung, cũng không quá...