⚠️ WARNING: NỘI DUNG DƯỚI ĐÂY TỐI THUI ⚠️
Cảm giác hôn thật sự quá tốt, đến nỗi hoàn toàn không nhớ nụ hôn đầu tiên là do ai khởi xướng. Trần Kha dựa lưng vào mặt tường dán đầy giấy vẽ hôn môi Trịnh Đan Ny, trong lúc trao đổi hơi thở, Trần Kha ngửi thấy mùi vị tin tức tố của mình bị Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng phun ra, xen lẫn mùi vị đắng độc đáo của đối phương, giống như gió biển mặn mát mẻ trong ngày mưa. Điều này làm cho Trần Kha vô cớ cảm thấy mình chính là cây kem vị muối biển bị Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng cắn một miếng kia, đại khái là bởi vì cô cũng đang dần hòa tan giữa hô hấp và răng môi của Trịnh Đan Ny.
Vì để riêng tư mà cửa sổ đóng chặt, cùng với điều hòa tắt trước khi ra cửa vì dùng điện an toàn cùng với tiết kiệm năng lượng, còn có thân thể mềm mại của Omega áp sát tới đều trở thành thủ phạm khiến nhiệt độ cơ thể kịch liệt tăng lên. Trần Kha chỉ cảm thấy cả người nóng như lửa đốt, tựa như đặt mình trong nồi hơi sôi trào, bị chưng đến mồ hôi đầm đìa. Bởi vậy cô liếc mắt nhìn điều khiển từ xa bị mình ném ở trên giường.
Mà Trịnh Đan Ny nhận ra được sự chần chừ của cô, cố ý cắn mạnh môi cô.
Trần Kha hít sâu một hơi, vuốt bàn tay vốn đang giữ ở cằm mình, thở hổn hển giải thích, "Có chút nóng."
Trịnh Đan Ny nghe xong lui về phía sau một chút, nắm tay Alpha, vuốt ve lòng bàn tay đang đổ mồ hôi của cô, sau đó theo hướng tầm mắt vừa rồi của cô quay đầu lại nhìn, sau khi biết được mục tiêu của Trần Kha là gì, nàng tiến lên liếm môi cô thấp giọng hỏi, "Lên giường không?"
Trần Kha đỏ mặt, không thể nhìn thấu gật đầu.
Khi bị Trịnh Đan Ny ôm eo rời khỏi mặt tường, băng dính trong suốt vốn bởi vì thời gian đã lâu mà mất đi phần lớn tính dính, bởi vì động tác vừa rồi của hai người sinh ra đẩy đẩy hoàn toàn mất đi sức căng, làm cho những bức tranh vốn đã nát vụn vào giờ phút này bong tróc từ trên xuống dưới, tản ra đầy đất.
Trong lúc ngã xuống, Trần Kha thoáng nhìn trên tường lộ ra những góc cạnh trừu tượng buồn cười của mình, thì ra Trịnh Đan Ny một tấm cũng không hề làm mất.
Mà khi bị đẩy lên chiếc giường đơn nhỏ hẹp chỉ có 1m2 kia, Trần Kha đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước chính là ở chỗ này, cô đem thuốc ức chế đẩy vào trong huyết quản của Trịnh Đan Ny, kim tiêm màu bạc đâm thủng da thịt nhẵn nhụi, khi rút ra chảy ra huyết châu màu đỏ tươi. Ký ức không đẹp đẽ gì nhanh chóng hiện lên, nhắc nhở Trần Kha nên đặt mình vào vị trí nào trong cuộc đời Trịnh Đan Ny, cô thở hổn hển, giống như bị kim đâm qua, lại càng giống như bị đòn roi nặng nề, điều này làm cho cô nắm chặt tay Trịnh Đan Ny đã sớm cởi cúc áo từ thắt lưng hướng xuống bụng.
Trịnh Đan Ny một chân quỳ gối bên cạnh Trần Kha, cúi người chống mép giường, nhìn khóe mắt đối phương bị tình cảm và dục vọng bốc lên kích thích đến đỏ bừng, khát vọng, rồi lại cẩn thận nhìn về phía mình.
Nàng biết Trần Kha đang nghĩ gì, nhưng vậy thì sao? Đối với nàng mà nói, nàng cho tới bây giờ để ý cũng không phải là đối phương có dám hay không, mà là rốt cuộc có muốn hay không. Nàng cẩn thận quan sát Trần Kha, sau đó hôn lên đôi mắt ngấn lệ của cô, tựa hồ là đang an ủi linh hồn bị luân lý đạo đức ngày đêm tra tấn của cô. Sau đó nàng hơi đứng thẳng dậy, trở tay chế trụ ngón tay Trần Kha kìm cổ tay nàng, đem chúng dắt tới bên miệng tinh tế hôn lên, sau đó ở dưới tầm mắt của cô đem ngón trỏ cùng ngón giữa ngậm thật sâu.
Alpha sẽ chỉ thuộc về một mình nàng và mãi mãi chỉ thuộc về nàng, Trần Kha của nàng, khi đối mặt với nàng luôn ôm đạo đức cùng ẩn nhẫn như thánh nhân, còn có tự tôn như sư tử kia. Khi đầu lưỡi cuộn qua ngón tay, Pheromone của đối phương đột nhiên bùng nổ mang theo vị muối mặn chát, giống như sóng biển ngập trời dâng lên khiến người ta choáng ngợp. Trịnh Đan Ny nhìn chằm chằm Trần Kha, nhìn vành tai đối phương bởi vì động tác của nàng mà đỏ đến mức gần như có thể nhỏ máu ra, nội tâm lại ác liệt dâng lên một cỗ khoái cảm khinh nhờn.
Vì thế nàng rũ mắt xuống, cầm đốt ngón tay thon dài chậm rãi liếm qua, không có nửa phần e lệ, cũng không làm bất kỳ uyển chuyển khàn giọng nói, "Em yêu chị."
(abcxyz 🌚🌚🌚)
Tình yêu là danh từ, cũng là động từ.
Trần Kha bị tiếng rung của điện thoại đánh thức, có chút mơ hồ sờ điện thoại, mở mắt chăm chú nhìn đồng hồ, biểu hiện chưa đến 6 giờ 32 phút tối. Sau đó Trần Kha bấm mở tin nhắn quấy rầy người ta nghỉ ngơi, người gửi là một dãy số xa lạ, nội dung là một hóa đơn viết tay, trích yếu là phí làm lỡ việc, kim ngạch là một con số tương đối kinh người, người gửi là Lưu Lực Phi.
Trần Kha híp mắt nhìn nửa ngày, không chút bất ngờ chọc cười, sau đó lưu số điện thoại di động của đối phương.
Cô ngồi dậy, bởi vì động tĩnh này, Trịnh Đan Ny, người đang nằm ở bên cạnh ôm eo cô ngủ rất say bất mãn lầm bầm hai tiếng, sau đó lại gần dán sát cô một lần nữa. Trần Kha chuyển tiếp phí lỡ việc cho Lưu Lực Phi, suy nghĩ một lát sau gõ bàn phím trả lời tin nhắn.
Quý công ty còn tuyển nông dân gõ code không?
Sau đó kèm theo một bản lý lịch sơ lược có chút hoa lệ, click gửi đi.
Khi Trịnh Đan Ny tỉnh lại, Trần Kha đang ôm laptop rất nghiêm túc nghiên cứu mã thông tin qua dịch vụ từ xa của phần mềm Hướng Dương, chiếc kính gọng đen đeo trên sống mũi khiến cô trông có chút ngốc nghếch, nhưng Trịnh Đan Ny rất thích, nằm nghiêng bất động thanh sắc nhìn hồi lâu. Hơn nửa ngày sau Trần Kha mới phát hiện nàng đã tỉnh, vội vàng tháo kính đem máy tính đặt lên tủ đầu giường, một lần nữa chui vào trong chăn.
Trịnh Đan Ny thấy thế dang hai tay ra, Trần Kha vùi đầu vào lòng bàn tay nàng, sợi tóc màu vàng mềm mại cào vào da nàng. Trong phòng chỉ có màn hình máy tính xách tay của Trần Kha phát ra ánh sáng nhạt, ánh sáng trong trẻo rơi vào trong đôi mắt ngấn nước Trần Kha, cô không nhúc nhích nhìn Trịnh Đan Ny, làm cho Trịnh Đan Ny nhớ tới video chú chó cỡ lớn kèm theo tiếng nhạc. Mỗi ánh mắt đều đang kêu gào để cho chủ nhân nói là đã nhặt được nó như thế nào.
Trần Kha chớp mắt dùng hai má cọ cọ lòng bàn tay Trịnh Đan Ny, sau đó hỏi, "Đói không? Muốn ăn chút gì không?"
Trịnh Đan Ny sau khi nghe được híp mắt nhìn cô, cảm thấy những lời này của cô có chút nguy hiểm. Nàng bóp bóp quai hàm cảm giác tốt đẹp của Trần Kha, sau đó luồn tay xuống chiếc cổ có dấu răng của đối phương, khéo léo luồn vào trong vạt áo của cô, cảm nhận được cô bởi vì điều này mà ngừng thở, còn có cơ bắp căng thẳng. Trịnh Đan Ny cười đến ranh mãnh, "Không đói."
"Miệng không đói." Nàng bổ sung.
Trần Kha da mặt rất mỏng, chịu không nổi những lời thô tục này, có chút u oán nhìn nàng cả buổi, sau đó thở dài giống như bại trận bởi nàng, chống đỡ đứng dậy ép tới muốn hôn nàng. Trịnh Đan Ny cười đến thoải mái, ôm mặt cô hôn cô, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì dừng lại, Trần Kha có chút kỳ quái nhìn về phía nàng, Trịnh Đan Ny phát ra nụ cười xấu xa, tiến đến bên tai cô thấp giọng hỏi, "Chị nghĩ xem nên giải thích như thế nào với người nhà em chưa?"
Trần Kha nghe xong hít sâu một hơi, rốt cục có chút ảo não đem toàn bộ lời nàng chưa nói xong dùng miệng chặn lại.
Giải thích cái gì mà giải thích, có cái gì tốt đâu mà giải thích.
Toàn văn hoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSLATE|EDIT][ĐẢN XÁC] VỊ CHANH MUỐI MÙA HÈ
FanfictionTên gốc: 夏日柠檬盐 Tác giả: 来一杯燕麦 Link lofter: https://oatym.lofter.com/post/2bad44_2b8bbc6cb ʕ •ᴥ•ʔ Tác phẩm dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác. Và vì mình không quá rành về tiếng Trung, cũng không quá...