04

141 14 0
                                    

Dự báo thời tiết đưa tin vài ngày tới sẽ có giông bão, không khí trước khi mưa rơi trở nên oi bức ẩm ướt, khiến người ta không thể không trốn ở trong phòng điều hòa cả ngày giết thời gian. Tuy rằng thân thể đã hình thành một bộ đồng hồ sinh học bi thảm, nhưng là một người rảnh rỗi ngắn hạn sẽ không cống hiến quá nhiều cho xã hội, linh hồn Trần Kha bắt đầu sử dụng tất cả vốn liếng tìm lý do ngủ nướng cho mình, mà thời tiết sau khi nhập phục quả thực khốc nhiệt, thế cho nên hôm nay khi cô từ trong chăn  cùng điều hòa lạnh lẽo chui ra, đã tới gần giờ cơm trưa.

Sau khi rửa mặt qua loa, Trần Kha có chút tự giác bắt đầu chuẩn bị cơm trưa - phần cho hai người.

Rau tươi được đổ từ cái sàng vào nồi, những giọt nước trong veo bám trên rễ va chạm với dầu nóng phát ra tiếng kêu lách tách, theo sau là một làn khói trắng hơi cay nồng. Trần Kha lấy thìa tùy ý xào mấy lần, không bao lâu liền trở nên mềm hơn trước, màu sắc càng xanh tươi sáng sủa. Thấy vậy, Trần Kha đổ một ít nước, đậy nắp nồi và bắt đầu đun nhỏ lửa. Cô quay lại để bắt đầu chế biến những nguyên liệu còn lại, lại thấy Trịnh Đan Ny đang dựa vào cửa bếp và quan sát cô.

Tiếng máy hút khói vang lên rất lớn, che khuất động tĩnh lúc đối phương đến, Trần Kha nhìn thấy có chút sợ hãi lui về phía sau nửa bước, có chút không xác định hỏi, "Sớm?"

Thấy cô rốt cục phát hiện mình, Trịnh Đan Ny khẽ mỉm cười, hít hít mũi đáp lời: "Sớm." Ngữ khí của nàng lười biếng, giống như mới vừa tỉnh ngủ không lâu lắm, hơn nữa có thể là do điều hòa thổi quá nhiều có chút cảm mạo, thế cho nên mang theo chút âm mũi, nghe giống như bọt khí bốc ra khi bọt nước rơi vào trong nước, sau đó nàng đem tầm mắt ném tới bếp gas trong tay Trần Kha, tựa hồ đang nhìn ngọn lửa màu xanh tím đang cháy mạnh.

Trần Kha bắt đầu lên kế hoạch đợi lát nữa ra ngoài mua chút thuốc cảm và sơn trà Xuyên Bối.

Có lẽ là hạng mục sốt ruột kia sắp kết thúc, Trịnh Đan Ny gần đây làm việc và nghỉ ngơi có chút cải thiện, không còn nghịch thiên như lúc mới bắt đầu, nhưng nàng có thể rời giường trước bữa trưa ở trong mắt Trần Kha vẫn là một sự kiện xác suất nhỏ.

Từ sau khi kết bạn cùng Từ Sở Văn đi chơi, Trần Kha và Trịnh Đan Ny ở chung dĩ nhiên không tính là việc khó đặc biệt lớn, tuy rằng giữa hai người còn có vô số lời chưa nói rõ ràng, nhưng đều ngầm hiểu không hề đề cập tới, duy trì biên giới an toàn mà thoải mái, hài hòa đến mức khiến Trần Kha có loại ảo giác chưa từng xảy ra. Cô và Trịnh Đan Ny giống như lại trở về thời gian bình thản dịu dàng đưa tình như trước.

Đáng tiếc là mỗi khi Trần Kha nảy sinh ý nghĩ này, mùi hương mơ hồ tản ra trên người Trịnh Đan Ny sẽ nhắc nhở cô, cuộc sống không phải là máy đọc từng bước có thể lắp băng ghi âm, nó cho tới bây giờ cũng không có nút tua lại.

Hai bên cứ như vậy duy trì cuộc sống ăn ý kinh người, phần lớn thời gian Trần Kha đều nấu cơm xong vào buổi trưa, sau đó Trịnh Đan Ny sẽ kéo cửa phòng ra, trực tiếp di chuyển đến trước bàn ăn vững vàng ngồi xuống, còn ngái ngủ, chờ Trần Kha dọn cơm lên bàn. Điều này làm cho Trần Kha thỉnh thoảng sẽ sinh ra ảo giác mình đang nuôi dưỡng động vật gì đó, hơn nữa gần đây phần mềm video ngắn nào đó đẩy mạnh video nội dung thú cưng cho cô thật sự là quá nhiều, điều này làm cho cô thường xuyên liên hệ Trịnh Đan Ny với những con mèo đột nhiên chạy ra chờ người mở hộp đồ ăn.

[TRANSLATE|EDIT][ĐẢN XÁC] VỊ CHANH MUỐI MÙA HÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ