III

41 10 7
                                    


Sao mày chơi game quài vậy? Không có gì khác à?

Sanzu không biết từ khi nào đã luôn bắt gặp em trong tầm mắt, khi thì em lái xe trên phố, khi thì ở phòng game thùng mà em hay lui tới, khi lại ở cửa hàng quen thuộc mà em thường ghé. Em lại không thích gã chút nào, vì những ngày họp băng dành cho cán bộ thì gã luôn kéo em theo với lý do là cánh tay phải của gã dù em còn chẳng được một cái ghế ngồi đàng hoàng nào mà còn phải ngồi bên ngoài phòng họp đến mỏi gối, rời đi lại càng không được. Ngày thường thì cách khoảng 1 đến 2 ngày lại bắt gặp gã ở những chổ em hay ghé dù gã cũng không thường chơi game lắm.

Không, nếu mày chán thì về đi.

Em đảo mắt qua nhìn gã, Sanzu chăm chú nhìn vào màn hình nhỏ em đang chơi, là một trò đối kháng đánh đến chết của em và máy.

Này đến bữa đó bị đánh đừng có mách tao đấy nhé?

Mày khỏi cần khinh thường tao, nếu mày sợ tao làm phiền mày cứ chuyển tao qua đội du kích của Wakasa, dù gì anh ta cũng là người quen của tao.

Gã không lúc nào là nói chuyện nhẹ nhàng với em, toàn móc họng em như kiểu kiếp trước em đã làm gì đắc tội với gã không bằng.

Tao thích giữ mày vậy đấy?

Gớm, đừng làm tao phải nôn ra bữa trưa.

Sau đó em cũng đã kết thúc ván game, kết quả luôn là thắng, trừ vài vụ Sanzu làm phiền em tới mức em không thể tập trung vào trò chơi mà thôi.

Đi chơi bida không?

Gã đề nghị, ừ thì lần đầu tiên em thấy gã ra đề nghị đấy, lần đập em thừa sống thiếu chết đó không phải đề nghị, đó là đe dọa.

Mày khao thì tao đi.

Em nói thật, em cũng chẳng còn một xu nào trong túi sau khi đốt tiền vào trò chơi đối kháng mấy ngày liên tiếp.

Ừa, đi đi.

Gã đồng ý, xoay chìa khóa con CB250T giống hệt Mikey trên ngón trỏ, trên chìa khóa còn loáng thoáng thấy cả một chiếc tag móc khóa thêu chữ Kantou Manji màu hồng.

Hai chiếc moto chạy song song trên phố, gã định ghé ở quận Minato chơi bida nhưng nhớ ra khu đó là của tụi Haitani khó chịu, nên gã bẻ cua lái sang Shinjuku.

Vừa đeo găng vào đã thấy mặt hai anh em Haitani đã ở đó từ trước. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.

Tụi bây làm gì ở đây? Chơi bida thì về Roppongi mà chơi.

Gã khó chịu tặc lưỡi khi bắt gặp bọn họ ở quán coffee kết hợp bida.

Ở Roppongi tụi tao đã chơi chán rồi hôm nay đổi gió sang Shinjuku không được à?

Ran tra phấn lơ vào đầu cây cơ, Rindou bên cạnh vừa làm một đường đánh đẹp mắt.

Phiền thế nhỉ?

Hay cho tụi tao chơi chung được không? Chơi hai đứa cũng chán.

Em xách gậy đi lại gần bàn của hai anh em Haitani, nghe đồn rằng bọn họ cùng S62 cũng đã gia nhập Kantou Manji.

Được chứ, xem tao đánh bại thằng Sanzu cả trên bàn bida này.

Ran cúi người ngắm từ quả trắng, hắn thục một phát mạnh tay, quả nhiên quả đỏ nằm trên đường bi mà trúng bóc. Sanzu lúc này đã khó chịu ra mặt nhưng cũng tham gia vào cùng bọn họ.

Tao nghe bảo mày từ Phạm trước đây đã quy phục thằng Sanzu rồi thành cánh tay phải của nó hả?

Ran dựa cây cơ vào cạnh bàn, nhìn em cúi người xuống ngắm quả vàng thật chuẩn để nó lăn vào vùng giới hạn.

Ừ, nó đánh tao thừa sống thiếu chết rồi tự nhiên ném tao vào Kantou Manji đấy.

Giọng em khó chịu mỗi khi nhắc tới cách Sanzu đã đưa em vào băng, lần đó em phải băng bó tận mấy tuần mới có thể tháo ra, bây giờ trên mặt em vẫn còn vài vết còn sót lại từ trận đánh trước đó.

Nó bạo lực vậy nhỉ? Hay mày vào đội đặc công bọn tao đi, mày xinh như vậy chắc chắn sẽ không bị đánh đâu.

Ran cười mỉm nhìn em, đề nghị em vào đội của hắn.

Nó là cánh tay phải của tao, đừng dụ dỗ nó nữa Ran.

Đã đến lượt đánh của Sanzu, em lúc nãy vừa ăn liên tiếp hai điểm dẫn đầu.

Nó mà cho tao chọn đội, tao vào chung đội với tụi bây liền.

Em khui lon nước tăng lực lúc nãy vừa gọi, tu một hơi rồi trả lời Ran, không quên liếc qua nhìn Sanzu một cái.

Bọn tao sẵn sàng chấp nhận mày.

Ran cười xoay phấn lơ vào đầu cây cơ, hắn luôn đòi hỏi những đường bi hoàn hảo và không chấp nhận một lỗi ngớ ngẩn nào đến từ đầu gậy vì nó quá trơn.

Mày tên gì nhỉ?

Rindou lúc này đã lên tiếng, hắn ta là kiểu người khá cộc cằn và thô lỗ, mà lúc hắn ta cười thì chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành.

Tao là Y/n.

Ran ném viên phấn vuông vuông qua cho em, Sanzu lúc này vừa đánh xong lượt của mình, vừa lúc đến lượt của Rindou.

Cả bốn người vừa nói chuyện vừa chơi với nhau cũng đã quá muộn, gần đến tận nửa đêm, lúc hai anh em kia ra về cũng đã quá 22g tối. Kết quả của trận bida cũng không chênh lệch gì nhiều. Gã tóc hồng cởi găng tay định bụng ra về.

Đi ăn gì không? Tao đói quá.

Lúc gã bước xuống cầu thang ở quán bida đã nói với em như vậy, gã đi trước xoay người lên nói, ánh mắt Sanzu không lúc nào thôi nhìn chằm chằm vào người khác.

Mày định ăn cái gì? Tao chẳng còn tiền đâu.

Em đã nói là em không còn một xu nào từ lúc trong quán trò chơi lúc chiều.

Đi ăn ramen, tao trả.

Ừa đi liền.

Em vui vẻ đồng ý, một bữa ăn đàng hoàng lại còn được khao, ngu sao không đi.

Rồi lúc mà cả hai đứng ở quầy ramen thì trời đã đổ mưa to, tặc lưỡi nhìn bầu trời nổi nên từng tia sét sáng rực đánh toạt cả trời đêm, cả hai dù sao cũng đã tới tiệm ramen, thôi thì ăn trước đi rồi tính.

Đến lúc ăn xong trời mưa còn lớn hơn lúc nãy, lại thêm giông đến mù trời thổi vào người bọn họ lạnh ngắc.

Rồi xong khỏi về.

Em lật điện thoại lên nhìn giờ, đã hơn 23g đêm rồi.

Chổ tao ở gần khu này, muốn về chung không?

Sanzu chỉ vào dãy trọ bị khuất sau tòa nhà đối diện quán ramen bọn họ vừa ăn.

khi nao ta yeu nhau; allreaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ