*Lưu ý: Không dành cho thanh thiếu niên (dù tui biết có lưu ý hay không thì mấy người vẫn đọc như thường 🥲)
Tí tách... tí tách... lộp cộp... lộp cộp... lộp cộp... kétttt...
Người đàn ông nhìn lên kẻ mới đến, tựa như bao lần khác, ánh nhìn của gã va vào một đôi mắt xanh biếc thản nhiên, xa lạ như thể họ vốn chẳng hề dính dấp gì đến nhau. Nhưng kẻ ấy lại là một người rất quen thuộc với gã. Những ngày này, họ thậm chí đã quen đến mức kẻ ấy còn tươi cười chào hỏi gã rất khách sáo:
"Chào buổi tối, giáo sư, thầy khỏe không?"
Nếu nụ cười đó chân thật hơn một chút, Snape thật sự sẽ tin rằng thứ quấn lấy chân tay gã chỉ là ảo giác. Rất tiếc, có lẽ thiên phú diễn kịch của Gryffindor vốn thấp hơn mong đợi, hoặc vị khách không mời này vốn chẳng buồn diễn cho ra dáng. Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi đã làm Snape khó chịu. Gã nhấc tay lên trước mắt, ngắm nghía trong khi tiếng xích sắt va chạm làm gã buộc phải nhíu mày vì quá ồn ào, rồi gã hỏi lại:
"Ngươi sẽ thấy khỏe khi bị xích lại sao Potter?"
Nhưng đáp lại gã là một cái nhếch mép cợt nhả cùng một câu thản nhiên hàm chứa sự chế giễu:
"Chỉ là phép lịch sự thôi mà giáo sư."
"Lịch sự? Gia phong của nhà Potter thật làm ta mở mang tầm mắt."
Gã đáp như thể đang ăn miếng trả miếng. Nhưng Harry lại chẳng thấy thích thú gì với thái độ đó của gã. Cậu khó chịu nắm lấy cằm gã, buộc vị giáo sư cao ngạo ngày xưa phải thừa nhận hiện thực, rằng: ở đây, người nắm quyền sinh sát trong tay là cậu - Harry Potter. Tay cậu siết cằm gã lại, in một loạt dấu trăng khuyết lên làn da tái nhợt của gã. Đầu cậu cúi xuống thấp đến mức hơi thở của họ gần như đang hòa lẫn với nhau. Rồi, Harry cong môi, vẻ mặt lạnh lùng đến xa lạ. Hơi lạnh ấy còn buốt giá hơn khi cậu cất tiếng:
"Thầy nghĩ thầy là ai thưa giáo sư? Vẫn là Bậc Thầy Độc Dược lừng lẫy năm nào à? Nghe này, giáo sư Snape ạ, phép thuật mà thầy tự hào đã biến mất rồi. Đôi tay này của thầy", Harry kéo xích sắt, đôi mắt ánh lên tia nhìn ác liệt, "đã không bao giờ có thể cầm đũa phép nữa, thưa thầy."
Cậu thẳng tay vứt xích sắt xuống nền nhà, gây ra một loạt tiếng va đập chói tay, cánh tay của Snape cũng theo đó đập mạnh xuống giường, để lại một vệt lằn mờ trên cẳng tay gầy yếu. Snape chẳng mảy may lấy đó làm giận. Gã liếc nhìn kẻ đang phát cuồng trước mặt, chậm rãi nhấc bàn tay lên xoa vào khóe mắt của chàng trai:
"Nhưng ngươi không dám làm gì ta.", gã tường thuật, móng tay hơi dài cắt qua đuôi mắt của cậu, để lại một cảm giác ran rát khó chịu, "ngươi nhốt ta ở đây, nhốt một kẻ vô tích sự trong miệng ngươi, nhưng lại không thật sự dám làm gì ta."
"Harry Potter, ngươi thật yếu đuối."
Vẻ mặt của Harry trở nên tái xanh. Cậu giận dữ hất tay gã ra, lao ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Snape nhìn cánh cửa bị dập không thương tiếc, khóe môi nhợt nhạt cong lên. Nhưng không biết gã nghĩ đến việc gì, đường cong nhạt nhẽo ấy chậm rãi biến mất, có một biểu cảm gần như... cô đơn.