Những chuyện xảy ra sau giải đấu mini ngày đó cũng không có biến chuyển gì mới mẻ. Huang Renjun vẫn tiếp tục dùi mài sách vở, cùng cậu bạn trúc mã cãi nhau những chuyện vặt vãnh, đến câu lạc bộ cung đạo tập luyện bắn cung. Chỉ khác thường ngày một chút, sau khi bất phân thắng bại ở trận đấu hôm nọ, Thái tử điện hạ của Chân Mây – Zhong Chenle luôn tìm cách bắt chuyện với cậu mỗi khi có cơ hội.
Khi thì mời Renjun đang ăn cơm lúc thấy cậu lảng vảng ở nhà ăn, khi thì đột nhiên xuất hiện trong lớp học Bùa chú nâng cao của thầy Xiumin. Hẳn rồi, Zhong Chenle là trò cưng của thầy mà, miễn sao đừng làm phiền là thầy Xiumin sẽ chẳng đả động gì tới em cả đâu.
"Sao thằng oắt con đó cứ theo đuôi cậu vậy? Tởm gần chết, cứ như mấy tên biến thái."
Lee Haechan, người bảo hộ tinh linh bé nhỏ, từ sớm đã ghim gúc hận ý với Zhong Chenle trong lòng, nhiều khi không kiềm chế được muốn quay sang choảng nhau với em nó để xả mối hận ngày đó.
Nhưng Huang Renjun đời nào cho. Cậu ngược lại còn thấy Chenle này khá đáng yêu, chân thành lại giản dị, vừa là nhìn đã thích. Thái tử một quốc gia lớn, có nền văn minh sâu dày, được người người cung phụng, hầu hạ. Thế nhưng em ta lại chẳng hống hách, kiêu ngạo như những gì cậu nghĩ.
Zhong Chenle có thể hạ lệnh bắt Huang Renjun lại đem tới chỗ em ta rồi tuỳ ý giày vò, muốn cậu làm nô lệ cho em ta cũng được nữa chứ đừng nói đến làm bạn. Nhưng em không làm thế, cứ như một đứa trẻ lẽo đẽo đi theo sau cậu và Lee Haechan, ngại ngùng bắt chuyện khi có thể rồi liền chạy đi khi thấy đã đủ hoặc có việc bận.
Cũng đâu có phải bám đuôi, theo dõi cực đoan như lời anh nói đâu.
"Được rồi mà Haechan à."
Renjun thở dài, anh bạn này của cậu tính tình không hiểu sao trời sinh ngang ngược, bá đạo. Gặp chuyện có thể đánh người ta thành cái đầu heo, đầu chó. Ai không vừa mắt thì một là đá ra sau gáy không thèm quan tâm, hai là dùng cái lưỡi sắc bén như dao găm mà nhắm vào tâm can của người đó mà đâm tới. Còn kiểu thứ ba, chính là tẩn cho nhừ xương, từ đó chừa mặt anh ra mà kiếm chuyện.
"Chenle cũng chỉ muốn xin lỗi và làm bạn thôi."
Vừa nói, Huang Renjun vừa nắm tay lôi thằng bé họ Zhong lên đi ngang với hai người. Ừ thì, từ sớm đã là bạn của nhau rồi, nhưng lần này mới là lần đầu chính thức đi chung này. Mặc dù Zhong Chenle đúng là sở hữu quyền năng thiên bẩm dị thường, nhưng bản tính và linh hồn của em cũng chỉ là một đứa trẻ còn chưa đến độ trưởng thành. Đối diện với một Lee Haechan cường hãn, áp bức đã tôi luyện năng lực đến mức tinh tế thì em hoàn toàn lép vế trước anh ta.
"Đã vậy lúc nào cũng hằm hè muốn bẻ đầu mình nữa chứ."
Zhong Chenle thầm khóc trong lòng. Trái ngược với Huang Renjun bề ngoài cao lãnh, bên trong dịu dàng thì Lee Haechan cả trong lẫn ngoài đều đáng sợ như nhau hết. Đôi lúc em muốn thân thiết hơn với Renjun, nhưng lại không dám quá phận vượt mức trong mấy ngày đầu mới gặp. Lúc nào tinh linh bé nhỏ ấy cũng đi cùng với anh bạn thân của mình, Chenle không cách nào chen chân vào được mối quan hệ khắng khít giữa họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
❝𝐕𝐎𝐑𝐅𝐑𝐄𝐔𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐘❞
Fanfictionvorfreude (n.) the joyful, intense anticipation that comes from imagining future pleasures