Những hoạt động thường nhật ở Vorfreude vẫn diễn ra như thường lệ, không có gì thay đổi sau sự trở lại của đoàn lữ hành. Lee Jeno cũng như bao học viên nổi trội khác, được người người vây quanh. Irene vừa trở về đã bắt tay vào việc chỉnh đốn nền nếp của Illixcorthor. Zhong Chenle vẫn quay cuồng trong mớ quan hệ bòng bong, nào là thân thích quẹo hết 8 khúc cua mới tới, bạn thân hồi mẫu giáo ngồi chung cái nệm, vân vân và mây mây...
Nhưng dường như nhịp độ sống của những ma pháp sư và phù thuỷ ở đây đang rục rịch trên đà tăng nhanh, sức nóng và cảm giác mong chờ lễ hội đến đang dần len lỏi trong cộng đồng học sinh. Các câu lạc bộ đang dần lên kế hoạch, hội học sinh trốn tiệt trong phòng họp để thống nhất ý kiến trước khi ban chỉ đạo xuống các nhà.
Renjun lần này được đảm nhận vai trò một trong năm học viên danh dự bắn cung mở màn phần lửa trại của buổi tối hôm đó. Na Jaemin mặc dù tiễn thuật xuất sắc nhưng khổ nỗi trời sinh ghét giao du với người vãng lai, trốn biệt không ra mặt.
Kỳ thực việc luyện tập cho lễ hội cũng không quá khó khăn, chẳng mấy chốc mà cả đội đã nhuần nhuyễn điệu múa, Renjun còn có thời gian rảnh rỗi ghé qua câu lạc bộ âm nhạc giúp đỡ một tay như lời đã hứa với Lee Haechan. Đừng chỉ nhìn bề ngoài hung hăng của Haechan mà suy đoán, người bạn này của cậu trời sinh có giọng hát ngọt ngào, quyến rũ khiến người ta mê. Đến cả chủng loài Siren nếu không biết còn tưởng cậu ta là đồng loại đấy chứ.
"Mệt chết tôi rồi."
Lee Haechan mình đầy mồ hôi, lảo đảo đi tới chỗ của Huang Renjun nằm vật ra thở phì phò như sắp chết. Renjun cũng không đến mức thấy chết không cứu, vận một luồng gió nhẹ thổi qua, bạn nhỏ nọ nằm đến là khoan khoái.
"Nhưng thành quả cũng rất xứng đáng với công sức mà phải không?"
Cậu tinh linh chọt chọt vào vai Haechan, nhìn sân khấu được trang hoàng mang đầy khí thế phô trương, đây là có cả công sức của anh bạn nhỏ nhà cậu trong này.
Lee Haechan nghe vậy cũng lấy làm đồng tình, gật gù không đáp lời, tu một hơi hết nửa chai nước mát lạnh. Chiều hoàng hôn ở Vorfreude nhuộm sắc tím có phần cô tịch và ảm đạm, lộ vẻ huyền ảo của thế giới pháp thuật. Chẳng mấy chốc mà đã tới ngày diễn ra lễ hội rồi sao?
"Câu lạc bộ cung đạo chắc vẫn ổn chứ hả?"
"Ừm, luyện tập xong hết rồi."
"Còn câu lạc bộ hội hoạ thì sao?"
Bản thân Lee Haechan chỉ tham gia một câu lạc bộ thôi mà đã mệt đến bở cả hơi tai. Bạn thân anh thì hay rồi, một lúc tham gia cả hai nơi, vậy mà vẫn an nhàn thong dong mới hay kia chứ!?
"Tiền bối Yuta không thiếu một chân sai vặt đâu."
Nakamoto Yuta, Hội trưởng Học sinh và cũng là chủ nhiệm của câu lạc bộ hội hoạ. Tuy rằng câu lạc bộ này không có tiếng tăm bằng bên câu lạc bộ âm nhạc nhưng việc thì cũng không ít. Renjun có thì giờ rảnh rỗi thế này một phần là nhờ sự tín nhiệm và yêu thích của chủ nhiệm câu lạc bộ cung đạo, không cho phép ai cướp cậu đi mất. Mà phần nhiều là Yuta đã có bên mình một tên chân cún sai vặt mang tên người yêu sẵn sàng thế chỗ Renjun bất cứ lúc nào rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
❝𝐕𝐎𝐑𝐅𝐑𝐄𝐔𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐘❞
Fanfictionvorfreude (n.) the joyful, intense anticipation that comes from imagining future pleasures