✦ CHAPTER 13: Thảm kịch nơi rừng sâu.

187 26 2
                                    

Ngày thứ hai của lễ hội là ngày diễn ra các cuộc thi đấu bộ môn truyền thống. Cung đạo của Renjun chắc chắn có phần, Lee Haechan tham gia kiếm đạo, Zhong Chenle thi đấu cờ vây – một trong các môn nghệ thuật lâu đời của Chân Mây.

Có lẽ vì ngày hôm qua đã khai mạc quá mức sôi động mà sáng nay các học viên có phần lười nhác hơn hẳn, lục đục đến hơn tám giờ sáng mới kéo nhau ra khỏi ký túc xá để chuẩn bị xem các hoạt động của ngày thứ hai. Chẳng biết thế nào mà kiếm đạo và cung đạo lại trùng lịch đấu với nhau, thế là năm nay các bạn trẻ Vorfreude không được dịp thấy đôi chim ri đầu đỏ và đầu muối tiêu đi xem nhau thi đấu rồi.

Thi đấu bắn cung nhìn thì dễ mà cũng không dễ. Ở Vorfreude ai nấy cũng đều là những người có phép thuật, có siêu năng, vốn đã không mấy đụng đến binh khí huống chi cung tên là thứ vũ khí đã khá cổ xưa lại bất tiện nếu không có năng lực phù hợp hỗ trợ. Bởi vậy mặc dù cung đạo tuy có nhiều đạo lý, dưỡng thần và tu thân tốt nhưng cũng chẳng mấy ai mặn mà với cuộc thi đấu.

Thế nhưng mà năm nay luật thi đấu lại thay đổi rồi. Không còn trường bắn, không có những tấm bia dựng đứng im lìm trước mặt. Mà đây là một cuộc đi săn đầy kích thích, mở rộng phạm vi trên toàn thể cánh rừng phía Nam.

"Mỗi thí sinh dự thi có ba lượt sử dụng năng lực đặc biệt của bản thân. Không được tấn công đối thủ và không được phép ra khỏi trường thi."

Vậy cho nên, một ma pháp sư hệ Phong và khả năng cảm ứng siêu nhạy như Huang Renjun không thể nào để vuột mất cúp quán quân năm nay được.

"Triển khai thuật thức..."

"Khoá mục tiêu."

Ngay từ giây phút tiếng súng khai mạc trận đấu vang lên, trong khi những người khác đã vội vã lao lên phía trước, duy chỉ có cậu trai tóc hai màu tiến lên chậm rãi mà vững vàng. Vòng tròn ma pháp màu xanh lục nhạt sáng rực lấn át cả ánh mặt trời ban mai, thần chú ngân vang như điểm tên gọi mặt từng kẻ đối đầu ngu muội khác đang mải miết theo đuổi con mồi.

Một, hai, ba... tất cả bảy trăm chín mươi hai mục tiêu được đánh dấu trong quy chế thi đấu đã được định vị.

Tất cả, là của Huang Renjun.

"Booh!"

Môi mỏng mấp máy, bật ra một tiếng nhẹ nhàng như không. Liên tiếp hàng ngàn, hàng vạn mũi tên từ đâu rơi xuống như thác đổ, như mưa sao băng giữa trời quang xâu xé tất cả các ma vật. Thế nhưng lại không như Huang Renjun đã trù tính, chỉ có hơn một tám mươi con mồi bị hạ sát dưới chiêu thức của cậu. Những ma vật còn lại nhanh chóng bị những thí sinh khác tìm được và xử lý ngay tức khắc. Tuy rằng số điểm hiện tại của Huang Renjun hoàn toàn áp đảo người khác, nhưng thành thực một Illixcorthor không thể chấp nhận được sai sót trong tính toán trù bị của bản thân.

Lẽ nào là do mình luyện tập chưa đủ nhiều?

Những người khác:"Một trăm tám mươi là con số quá kinh khủng, cuộc thi bắt đầu còn chưa được năm phút nữa đó."

Từ bé, Huang Renjun đã luôn yêu thích bộ môn này. Dù cho là luyện tập thực chiến cũng luôn lấy cung làm tiền đề tạo tác binh khí, là một trong số những thành viên ưu tú của câu lạc bộ. Thế nhưng vẫn là chưa thể hoàn thiện được tối ưu thuật thức. Trong lòng cậu tuy có khó chịu, nhưng mà nhẫn nại cũng là một trong các đức tính đặc trưng của Illixcorthor, vậy nên thứ cậu cần làm bây giờ chính là bình ổn tâm trạng, tiếp tục thi đấu.

❝𝐕𝐎𝐑𝐅𝐑𝐄𝐔𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐘❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ