Chap 5

612 46 4
                                    

Đôi lời từ tác giả:

Những bài hát truyền cảm hứng chap 5: 'Moral of the Story' của Ashe, 'happier' của Olivia Rodrigo, 'Movies' của Conan Gray, 'Sour Grapes' của Le sserafim.


Joshua thở dài nhìn chính mình trong gương.

Seungcheol và cậu đã đi mua sắm lễ phục mới hồi tuần rồi, như đã hứa thì Seungcheol tặng Joshua một bộ lễ phục để mặc đến lễ cưới, vừa nhìn giá tiền Joshua đã xíu chút nữa xỉu tại chỗ. Cậu cứ gàn hắn rằng cậu có thể chọn một bộ khác rẻ hơn để mặc thay vì vét cạn túi tiền của Seungcheol, thế mà hắn cứ thản nhiên trấn an cậu, nói với cậu rằng giá cả không phải là vấn đề và hắn thích nhìn Joshua mặc bộ đó nhất nên cậu không cần phải tìm một bộ khác làm gì.

Vì thế mà Joshua cứ có cảm giác mình sẽ không dám quờ quạng lung tung suốt cả ngày hôm nay vì sợ làm hỏng hoặc bẩn bộ đồ.

Sáng nay cậu đã dậy từ rất sớm để hoàn thiện chiếc bánh cưới, đóng gói sẵn sàng để chuyển bánh đi. Ngay khi xong hết mọi việc là cậu phi về nhà để chuẩn bị trang phục dự lễ cưới.

Giờ thì cậu chỉ cần chờ Seungcheol đón rồi cả hai sẽ qua tiệm lấy bánh, xong xuôi thì đi thẳng đến lễ cưới luôn.

Soonyoung và Minghao sẽ trông tiệm nguyên ngày hôm nay khi Joshua đi vắng, dù vậy Minghao vẫn kịch liệt phản đối chuyện Joshua đến lễ cưới đó.

Không phải lần đầu tiên Joshua nghĩ có khi nào cậu nên nghe lời cảnh báo của thằng bé suốt mấy tuần vừa rồi, không chỉ vì cậu không ngủ được chút nào suốt đêm qua vì lo âu. Tâm trí của cậu cứ xuất hiện mấy viễn cảnh không vui vẻ cho lắm mà cậu đã nghĩ tới trong mấy ngày qua, nhất là sau buổi hẹn hò ở tháp Namsan thì cậu chẳng thể tập trung làm việc nổi.

Nụ hôn đêm đó của họ cũng trôi vào dĩ vãng mà chẳng ai nhắc đến – cả hai cứ lập lờ trượt qua chủ đề đó như mấy vận động viên trượt băng chuyên nghiệp. Joshua đã muốn nói về nó khi hai người đi sắm đồ, nhưng cảm giác xấu hổ nghĩ nhớ lại ký ức đó làm họng cậu nghẹn ứ lại, không lời nào thoát ra khỏi miệng được.

Seungcheol cũng chẳng nói gì về chuyện đó – có lẽ hắn muốn giúp Joshua đỡ ngại hoặc đơn giản vì hắn không muốn khiến mọi thứ trở nên gượng gạo hơn nữa.

Cậu không biết mình có nên cảm kích vì điều đó không.

Bầu không khí giữa hai người bọn họ có gì đó thay đổi sau nụ hôn ấy, thứ cảm xúc chưa từng xuất hiện lấy một lần, kể cả sau khi họ say khướt rồi ngủ với nhau. Có lẽ vì lần đầu tiên thân mật họ đều xỉn đến mất trí, giúp cho hai người có được một cái cớ hoàn hảo để bỏ qua tai nạn đó và chôn vùi nó đi.

Nhưng nụ hôn này thì, Joshua hoàn toàn tỉnh táo. Seungcheol cũng tỉnh táo luôn. Kể cả khi Joshua là người hôn trước, Seungcheol còn chẳng đẩy cậu ra, thậm chí còn đáp lại – bằng cách hôn sâu hơn và điều đó đã làm Joshua rất bối rối không biết cảm xúc của hắn là như thế nào.

Mấy hôm rồi cậu chẳng thể nào bỏ Seungcheol và đôi môi mềm mại của hắn ra khỏi đầu được.

Càng khó để lờ hắn đi khi cả hai vẫn nhắn tin đều đặn với nhau, gần như cứ một phút lại có tin nhắn mới, Minghao đã nhìn cậu với ánh mắt không chấp thuận mối quan hệ này, còn Soonyoung thì chỉ cười khúc khích phía sau lưng họ. Kể cả khi cậu lén lút giấu màn hình tin nhắn đi, hai đứa nhóc em cậu vẫn nhìn ra cậu đang nhắn tin với ai, Joshua trong giờ làm chỉ cười tủm tỉm rồi khúc khích một cách ngớ ngẩn khi đọc tin nhắn của người đó trên điện thoại thôi.

[CheolSoo] the you of yesterday and the us of tomorrow [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ