Chap 1

1.2K 54 5
                                    

Hắn nuốt khan cục nghẹn đang dâng lên nơi cuống họng – tay khẽ run siết lấy tấm thiệp màu kem mới nhận được qua đường thư. Nét chữ viết tay gọn gàng, chuyên nghiệp đập vào mắt hắn như đang giễu cợt vậy.

"Trân trọng kính mời bạn

đến dự lễ thành hôn

của

Yoon Jeonghan

&

Kim Mingyu"

Hắn không biết mắt hắn đã đọc dòng chữ viết tay ngay ngắn đó bao lâu và bao nhiêu lần, nhưng từng chữ vẫn vang vọng trong đầu hắn lặp đi lặp lại như thể một cuốn băng đã hỏng, cảm giác đau đớn bao trùm lên trái tim đã tắt ngấm mọi âm thanh xung quanh hắn lúc này.

Yoon Jeonghan, người từng là tình yêu đời hắn, cuối cùng cũng đã kết hôn.

Và chú rể không phải Seungcheol.

Hắn không nhận ra bản thân đang khóc cho đến khi giọt nước mắt rơi xuống tấm thiệp, để lại vết ướt thấm đẫm lên nét bút, mực máy bắt đầu lem nhem ra và làm hỏng dòng chữ viết tay tinh xảo.

Seungcheol lắc đầu chối bỏ rồi thả tấm thiệp mời cùng thư trả lời lên nóc tủ, tay lau đi những giọt nước mắt đang giàn dụa trên má.

Hắn không được khóc. Hắn không nên như vậy.

Hắn lẽ ra nên hạnh phúc mới phải.

Hắn đã hứa với Jeonghan rằng hắn đã vượt qua được rồi—rằng hắn sẽ hạnh phúc nếu Jeonghan cũng vậy, vì hạnh phúc của Seungcheol dù gì cũng bắt nguồn từ Jeonghan mà. Và nội chuyện anh nghĩ đến việc mời Seungcheol tới sự kiện trọng đại này cũng đủ chứng minh anh tin tưởng hắn hết lòng...

... và rằng anh vẫn tận tình quan tâm đến Seungcheol với tư cách là một người bạn mặc cho cuộc chia tay không mấy ngọt ngào của hai người họ.

Với cả mẹ nó chứ, đã 3 năm rồi. Gần tròn 4 năm. Seungcheol đã có quá đủ thời gian để quên đi người yêu cũ. Mặc cho mối quan hệ của họ dần nguội lạnh, lời chia tay vẫn là từ cả hai phía và kết thúc cũng không hẳn theo kiểu tồi tệ nhất. Chưa kể đến chuyện cả Jeonghan lẫn Seungcheol đều đã là người trưởng thành, biết cách cư xử chín chắn với đối phương, ít nhất cũng có thể gọi nhau là bạn bè.

Chẳng có lý do nào để Seungcheol không đến dự lễ cưới của người yêu cũ được cả.

Nhưng hắn vẫn không thể bỏ qua được nỗi đau đang ăn mòn hắn, thắt chặt con tim làm hắn không thể thở nổi mỗi khi lén liếc nhìn lá thư đáp lời đang chờ được điền chữ.

Hắn đành thở dài rồi lết về phòng mình. Trời đã quá khuya để nghĩ ngợi thêm bất cứ chuyện gì.

Ngày hôm nay ở chỗ làm của hắn đã đủ mệt mỏi rồi – áp lực vì deadline và những bản nhạc chưa viết xong, Jihoon hẳn sẽ nhai hắn làm đôi. Tinh thần hay còn là tình trạng cảm xúc của hắn chưa sẵn sàng để đối diện với mấy loại chuyện này.

[CheolSoo] the you of yesterday and the us of tomorrow [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ