1. Nyctophile

182 6 0
                                    

Nyctophile: người yêu bóng tối

---------------------------

Tôi chẳng biết mình có phải người say mê thả mình vào những đêm đen tăm tối, nơi thường trú ngụ những loài sinh vật kì lạ và dơ bẩn, nhưng cũng có thể là chốn dừng chân của những kiếp người vô định hay không. Tôi chỉ biết sau ngày gặp em, bóng tối và tôi trở thành tri kỉ...

chẳng ngờ tình yêu đầu đời đến với đời tôi lại đau đớn và nghiệt ngã đến thế, mấy hôm nay trời mưa, khiến đôi chân què quặt của tôi lại nhâm nhẩm đau, nhắc tôi nhớ về kí ức của những ngày xưa cũ đầy kinh hoàng và ám ảnh. Hôm ấy dự báo thời tiết nói có mưa, biển động mạnh, ai có ý định ra đường nếu không cần thiết thì nên ở nhà. Tôi thật muốn hỏi chị biên tập viên xinh đẹp kia, rằng đi mua quà sinh nhật cho người sinh ra mình thì có được gọi là việc quan trọng hay không? Nhưng tôi đã không, tôi phóng ra đường nhanh nhất có thể, mặc cho mưa ngày càng trở nên nặng hạt, những tán cây xanh mướt to lớn giờ đây như đang bám víu lấy chút sức tàn cuối cùng để chống chọi lại với từng đợt gió rít mạnh đầy điên cuồng. "Có vẻ hôm nay sẽ có bão đây..." Nếu hôm nay không phải sinh nhật mẹ thì tôi chẳng điên đến mức bán mạng cho trời thế này đâu, mong rằng sẽ không có ai giống như tôi..

Nhưng xem tôi vừa trông thấy gì kìa, một tấm thân gầy gò đang run rẩy vì cái lạnh thấu xương của bầu trời tháng 12 tầm tã. Bóng dáng ấy thật quá đỗi nhỏ bé và cô độc giữa dòng đời lạnh lẽo khiến bản thân tôi chẳng thể kìm lòng mà đến bên. Tôi thấy đôi mắt em ẩn hiện sau làn tóc đen ướt sũng, mắt em tựa hồ mặt biển sâu khiến tôi đắm chìm vì ngỡ ngàng trong giây lát. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhiên cảm nhận được cái lạnh toát khi càng nhìn vào đôi con ngươi đen láy kia. Một thứ gì đó u ám nhưng lại có khả năng thu hút đến quái lạ mà tôi không tài nào diễn tả được thành lời. Nhưng mưa lớn lắm rồi, tôi chỉ đành dặn dò em mau về nhà hoặc để tôi đưa em về nhà cho an toàn, vậy mà em đột nhiên cười lạnh rồi nói rằng tôi lo chuyện bao đồng làm gì, việc mình thì không lo, rằng dù tôi có làm vậy thì em cũng sẽ chẳng khen tôi là bé ngoan hay gì đâu.

Nhưng em ơi, em nói đúng rồi. Đáng lẽ tôi nên mặc kệ em vào đêm hôm ấy mà đi về nhà, đáng lẽ tôi không nên chần chừ, đáng lẽ tôi không nên đắm say vào đôi mắt sẽ khiến hồn tôi đảo lộn, làm tôi mất phương hướng mà tông vào chiếc xe tải cũng đang mất lái... Từ một học sinh cấp ba với tương lai đầy sáng ngời, rộng mở ngay trước mắt, tôi rơi thẳng xuống địa ngục của cuộc đời mình. Tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại thân xác lay lắt và vật vờ ở chốn trần gian lạnh lẽo.

Nhưng nếu được quay ngược trở về ngày hôm ấy, có lẽ tôi vẫn sẽ đến bên em mặc cho trời trở gió mưa, tôi vẫn sẽ rung động trước đôi mắt ngập tràn màu đêm kia. Tôi vẫn sẽ say đắm ngắm nhìn bóng lưng em bỏ lại dưới cơn mưa dông ấy.

Bởi tôi chẳng nỡ để em một mình...Yang Jungwon ạ.





-------------------------------------------

Park Jongseong là một thằng ngu! Một kẻ không biết lượng sức mình. Anh ta nghĩ mình sẽ trở thành anh hùng giống như trong những thế giới cổ tích hão huyền chỉ vì một lời hỏi han tôi dưới cơn bão giật cấp 6 sao? Nói ngu đâu có sai. Anh ta có giỏi thì đến mà giúp đỡ mớ đổ nát đằng sau tấm thân tàn tạ này đi xem nào!

Chẳng thể nào! Chẳng ai có thể cứu rỗi hay chỉ đơn giản là dang tay ôm lấy một kẻ đã bị tước đoạt đi quyền làm người như tôi cả.

Chính bởi cái xã hội thối nát nhưng bên ngoài thì hào nhoáng bóng bẩy này, Yang Jungwon tôi đã bị chính tay chúng nó ngày ngày vùi dập, tra tấn đến bần cùng, tuyệt lộ!

Dưới màn đêm đen kịt và chật hẹp, trong cái "lò gạch cũ" ẩm ương đã bỏ xó được ngót nghét mấy chục năm, thằng bé con năm nào đang phải cố gắng cầm cự để giành giật lấy sự sống từ tay tử thần sau cuộc tình sai trái của cha mẹ nó giờ đây đã trở thành một con quỷ, hiện thân của bóng đêm lạnh lẽo.

Chẳng những thế, nó bằng cách nào đó lại có khả năng nhìn trước được tương lai, mà tương lai ấy có thể là rực rỡ, hoặc sẽ hoá tro tàn!

JAYWON | EVANESCENT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ