8. Sonder

40 6 2
                                    

• Sonder: mỗi người mà ta bắt gặp trong cuộc đời đều có số phận và câu chuyện thầm kín của riêng họ.
--------------------------

anh lặng người nhìn đôi tay nó đầy máu nhưng trong ánh mắt lại phản chiếu lên nỗi đau đớn tột cùng. Nó không nỡ ra tay giết anh nên chỉ dám sượt một nhát dao qua cánh tay nhằm mở cho anh một con đường thoát thân cuối cùng khỏi chính nó, còn bản thân sẽ trở về cái địa ngục kia để nhận tội, tiếp tục chịu đựng sự sai bảo của người đàn ông máu lạnh ấy đến hết đời

Ván cược này anh thắng rồi...

giữa những hỗn loạn khiến đầu óc của Jungwon như bị đình trệ, anh đã tiến tới, chẳng màng đến vết thương của mình mà lấy khăn nhẹ nhàng lau đi vết máu trên đôi tay nó rồi thẳng tay vứt con dao đẫm máu kia vào thùng rác

- A-anh đang làm gì vậy? Tôi đang chừa cho anh một con đường sống đấy, mau chạy đi! - nó vẫn không dám hiểu việc anh làm là có ý gì

- Em đắc tội với tôi rồi. Không cho tôi chết, cũng chẳng để tôi được lành lặn bình thường, em biết một nhát chém này tôi có thể đòi em bao nhiêu không? - anh làm ra vẻ giận lắm khi trông thấy vẻ mặt ngơ ngác đến đáng thương của nó

- ???

- nhìn tôi cái gì? tôi đòi cả đời của em, em chỉ có thể bên cạnh tôi mới trả hết nợ được thôi - anh lau đi vầng trán lấm tấm mồ hồi của nó rồi khẽ đặt một nụ hôn lên đó

"hôn lên trán, tức là anh muốn được bảo vệ em suốt đời. Còn hôn lên môi, tức là anh muốn có được em."

hóa ra hạnh phúc giản đơn đến như thế, vậy mà nó cứ đi tìm kiếm tận đẩu tận đâu. Hạnh phúc chẳng cần là một ngôi nhà rộng lớn, chỉ cần nơi đó chan chứa hơi ấm của tình yêu thương, vậy là đã quá đủ để khiến người ta mong ước được trở về mái ấm ấy sau những phút giây căng thẳng, rệu rã. Còn hạnh phúc của nó ở ngay đây rồi, ngay trước mặt nó đây, vậy mà nó phải mất ngần ấy năm mới chạm tay được đến cái gọi là bình dân hạnh phúc  mà nó vẫn hằng ao ước - thứ mà năm 18 tuổi nó từng coi như một giấc mơ, một điều xa vời mà bản thân sẽ không bao giờ có thể với tới

thế giới ngoài kia lạnh lẽo, vô tâm là thế, nhưng may thay dưới mái nhà này vẫn có một người trân trọng và nâng niu nó bằng cả con tim và lí trí, người ấy thậm chí chẳng hề rẻ rúng, xua đuổi khi biết được thân phận đáng kinh tởm của nó. Người chỉ lặng lẽ từng bước đến bên, giúp nó xóa nhòa đi nỗi đau bên trong tâm hồn mục nát đến hoang tàn của mình. Anh là người đầu tiên, cũng có lẽ là duy nhất khiến nó tin vào một điều kì diệu chỉ có ở nơi anh.

rằng hoá ra nó vẫn có thể làm hoà với mọi người, chỉ cần có anh mở lối giúp nó...




.........





Dưới ánh trăng sáng rực ẩn sâu bên trong lớp màn bóng đêm đen kịt, nó và anh nằm bên nhau trên chiếc giường rộng lớn ở phòng nó, cùng nhau mở lòng, giãi bày những tổn thương thầm kín mà bản thân đã phải trải qua cho đối phương nghe, để thương càng thêm thương, những nỗi đau được san sẻ sẽ vơi bớt đi đáng kể 

JAYWON | EVANESCENT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ