Monachopsis: tôi không thuộc về nơi đây...
---------------------------
Tiếng khóc như xé toạc bầu trời lạnh ngắt của một đứa bé sơ sinh vừa lọt lòng lại thiếu sữa mẹ đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Có lẽ là bởi sự tò mò về nơi nó được sinh ra...Chẳng phải một trạm xá nhỏ hay một căn phòng trọ dột nát ẩm ương, hoặc đơn giản là một cái giường xập xệ nhất cũng chẳng phải. Người ta tìm thấy nó trong đống rơm cạnh cái lò gạch bỏ hoang bên đường, cầm chừng chắc cũng phải gần một ngày rồi.
Vậy mà nó vẫn sống, nó vẫn khóc thật to để cầu cứu sự giúp đỡ của người qua đường. Điều ấy khiến một kẻ coi người như cỏ rác Yang Hyunseok cảm thấy thật thú vị, hắn thấy thú vị trước một sinh linh đang đứng giữa ranh giới của sống chết vì thiếu sữa mẹ.
bệnh hoạn đến ghê tởm.
- Bé con, sự kiên cường nào đã khiến con sống được đến giờ vậy? Là để chờ ta đến đón đúng chứ? Vậy con có muốn đi theo ta, sống một cuộc đời mới mà ở nơi đấy sẽ chỉ có máu thịt và xác người không? - hắn cười điên loạn trước cái tâm lý vặn vẹo ấy của mình
Nó lúc ấy thì có hiểu cái gì, chỉ tiếp tục khóc thật to đòi sữa mẹ, còn hắn lại tự cho rằng chính nó đã đồng ý với cái khế ước điên rồ ấy. Sao hắn không nói huỵch toẹt ra là hắn muốn đem nó về nuôi cho lớn, cho nó đủ lông đủ cánh rồi sai nó đi giết người, khác gì hắn bắt nó bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Nhưng nếu không có bàn tay của Yang Hyunseok bắt lấy, có lẽ đứa bé năm ấy đã chẳng thể khóc được thêm bất cứ lần nào nữa.
Lớn thêm một chút nữa, nó dần được dạy dỗ để trở thành một cỗ máy giết người thực thụ. Từ cách tiếp cận con mồi đến cách cầm dao, cầm súng để tận diệt chúng một cách đau đớn nhất, nó đều được một tay hắn dạy dỗ từ rất nhỏ. Vào tròng rồi mới biết nó chẳng phải đứa đầu tiên rơi vào cái bẫy chết người kia, mà hàng chục đứa trẻ khác cũng đang phải chịu chung một số phận bị tẩy não và đem đi mài giũa thành những con robot máu lạnh nhất giống như nó.
Và chúng nó chẳng thể nhận thức được đâu là đúng, đâu là sai. Bởi trong thế giới của bọn nó vốn không tồn tại hai khái niệm đó, chướng mắt là giết! Giết sạch!
Nhưng lí do gì mà giữa bao nhiêu người như thế, Yang Hyunseok lại chỉ cho phép mình nó được mang họ của hắn? Cái họ khiến nó ghê tởm và muốn thanh tẩy nó đến hết đời?
Từ khi bắt đầu được huấn luyện, Jungwon đã thể hiện rõ đầu óc thông minh hơn người của mình, nó chẳng cần tốn sức để giải quyết một câu hỏi mà hắn đặt ra, nó sử dụng nước đi của riêng nó. Độc lạ và nhanh gọn. Điều ấy khiến hắn thấy vô cùng đặc biệt, bởi trong khi những kẻ khác chỉ biết răm rắp làm theo một cách rập khuôn như lũ ngu bị mất phương hướng, nó lại bình tĩnh suy xét tình huống để tìm ra hướng tiêu diệt con mồi nhanh nhất mà chẳng để lại dấu vết nào.
Bản thân nó cũng cảm nhận được sự ưu ái rõ ràng của hắn dành cho mình, nó cứ nghĩ mình là con vua chỉ ở dưới trướng hắn, ai ngờ cũng chỉ là con tốt rẻ mạt như bao kẻ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAYWON | EVANESCENT
Фанфик"Em đến bên đời tôi, lay lắt như cơn gió đông, nghiệt ngã tựa lòng đại dương xanh thẳm, cuốn hồn tôi vào cõi điên loạn chẳng thấy tương lai" nghe z thui chứ hai bạn nhỏ đáng iu lém 🫶🏻