2. Eccedentesiast

68 5 0
                                    

Eccedentesiast: người giấu nỗi đau đằng sau nụ cười

-----------------------------

Jungwon này, nếu em có thể đọc được những dòng này, liệu em có tự hỏi tại sao tôi lại biết tên em không?

Em có nhớ không, năm ấy khi tôi đang nằm thoi thóp trong vũng máu, khi tầm nhìn của tôi dần trở nên mờ ảo, trí óc tôi ngày càng mơ hồ, em bỗng nhiên đến bên thân xác tôi... Tôi nên gọi em là gì? Thiên thần? Hay "Sự cứu rỗi của thần chết?"

Em dang tay ra cứu tôi, giúp tôi thoát khỏi cửa tử, nhưng sao đôi mắt em lạnh lẽo và thờ ơ với tôi quá! Con ngươi em thập phần vô hồn, tôi thậm chí còn chẳng nhận ra rằng mình vừa được cứu nữa. Khi xe đẩy cáng chuẩn bị đưa tôi đi, tôi hình như nghe loáng thoáng giọng nói của em cất lên giữa không gian náo loạn:

- Không phải tôi đã nói rồi sao? Ông trời còn đang bận việc, không rảnh để đến khen thưởng cậu vì đã giúp đỡ người qua đường đâu. Chúc may mắn! Muốn trả thù được Yang Jungwon này thì phải sống.

À, tên em là Jungwon.

Em buông lời rồi ngoảnh mặt rời đi. Nhưng em sẽ chẳng biết được rằng một lời của em lại có khả năng tác động đến một con người tưởng chừng đã mất tất cả như tôi thế nào đâu. Tôi vì câu nói "Muốn gặp được tôi thì phải sống" ấy mà đã kiên cường vượt qua tất cả những đau đớn trên bước đường tôi đi. Từ những điệu cười quái dị và kinh tởm khi thấy tôi của lũ con trai, cho đến những trò đùa tác oai tác quái của bọn chúng từ trên lớp tới trên đường về nhà, tất cả tôi đều phải cắn răng chịu đựng. Tôi đều phải nhe răng mỉm cười và nói rằng "Không sao đâu, mình không đau chút nào hết".

Con mẹ nó! Tôi đau như đến chết đi sống lại vậy, chúng nó xả giận lên người tôi như thế, ai mà không đau? Nhưng tôi có thể làm gì hả em? Một kẻ đến đôi chân còn chẳng tự bước đi được thì có thể làm được gì nữa? Cả đời này, tôi chỉ có thể sống ẩn dật và hèn mọn như vậy thôi...

Vì tôi làm gì có sức chống trả! 1 chọi 1 tôi còn yếu thế, nói gì là mười thằng đô con với một thằng què ngồi xe lăn. Tôi mệt lắm Jungwon à, tôi không còn sức lực nữa rồi... Ông trời bỏ quên tôi rồi sao? Sao ông ác độc thế? Sao ông lại đày tôi vào giữa một đống cặn bã thế này? Suốt một thời gian dài, tôi cứ vô định như thế, lang thang trong chính cuộc đời mình như thế. Tôi chẳng biết phải đối mặt với cuộc đời ra sao cả. Cuộc đời cứ như từ chối tiếp nhận tôi vì tôi là một kẻ khác thường, tôi cũng dần thu mình vào một góc vì tin rằng mất đi đôi chân thì tôi thật sự sẽ là một thằng bại trận trên mọi đấu trường.

May mắn làm sao khi giữa cái tình cảnh tàn nhẫn, khốn khổ ấy, tôi đã tìm lại được những con chữ tưởng như đã ngủ quên từ sau cơn mưa năm đó. Tôi hiểu rằng mình cũng chẳng phế vật như mình từng nghĩ, tôi cũng có giá trị của riêng tôi. Tôi nhận ra chỉ có học mới là cách trả thù cay đắng nhất cho những kẻ chỉ biết lêu lổng, ăn chơi và bắt nạt người khác ngoài kia. Một ngày nào đó, tôi sẽ đứng trên cán cân công lý, chĩa mũi súng của pháp luật vào những khuôn mặt vênh váo, kênh kiệu kia. Để không ai có thể coi thường tôi được nữa. Không một ai! Tôi chỉ đành dốc sức học, ngày và đêm, trong đầu tôi lúc ấy chỉ có: gia đình, học tập và em.

Dù thời gian trôi đi đã lâu, thân ảnh em giờ đây chỉ còn mờ ảo như hồi tôi nhìn thấy em trong cơn mưa năm ấy, nhưng nó lại vô cùng dai dẳng, từ năm này qua năm khác. Nỗi nhớ em giày vò tôi trong từng giấc ngủ, đêm nào tôi cũng mơ về một bóng hình đã cũ, về một chiều mưa tầm tã em đến bên tôi rồi lại biến mất tức thì. Nhưng khi tỉnh dậy tôi lại chẳng tìm thấy em. Không thấy em, tìm đâu cũng không thấy... Tại sao vậy hả em? Em bỏ lại đôi mắt tựa biển trời sóng nước ấy, để hồn tôi động lòng với nó rồi quay ngoắt đi chẳng để lại dấu tích ?

Quá đáng như vậy mà tôi vẫn một lòng hướng về em, quả nhiên, chỉ có thể là Yang Jungwon.

-----------------------------
Biết kết cục của việc rơi vào lưới tình của một con quỷ là thế nào không?

Là xuống địa ngục, CÙNG NÓ!

JAYWON | EVANESCENT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ