Cơn mưa năm ấy cướp đi của tôi đôi chân và em, giờ đây ráng chiều cháy bỏng lại rọi đường cho đôi mắt để tôi có thể tìm lại em một lần nữa...
------------------------------------
- Park Jongseong? Tên đó tôi không quen, dựa vào đâu mà tôi nói hắn đi lo chuyện bao đồng được? - nó có chút chột dạ, thế nào mà hắn lại biết được sự việc đêm hôm đó
- Này, cậu đùa tôi đấy à? Người ta đã có lòng dặn cậu về nhà sớm, vậy mà đến cái tên người ta cậu còn không biết là thế nào ? - Yang Hyunseok nhếch miệng cười khinh bỉ, muốn chạy trốn sao? Còn phải cố gắng nhiều, "con trai" ạ
- Cuối cùng là ông muốn nói cái gì ở đây vậy ? Tôi không có thời gian và cũng không muốn tốn thời gian để đôi co với ông. - lão già này đúng là thù dai, chuyện đã từ mấy năm rồi mà vẫn lôi ra để chọc tức nó cho bằng được
- Cậu hiểu ý tôi mà, thấy người ta phiền thì mình phải cho nó biến mất luôn, sao lại để nó tiếp tục vo ve quanh mình được. Mà với tính cách của cậu thì tôi không hiểu hà cớ gì cậu lại chịu giữ người lâu tới vậy? - hắn vừa nói vừa bày ra vẻ bí hiểm mà vu vơ dò hỏi nó.
Thật ghê tởm, nó không phải là Yang Hyunseok, không phải gặp ai cũng giết, thấy ai cũng muốn giẫm nát như cỏ dại.
- Tôi chưa bao giờ muốn giết người, tôi chỉ vì không còn con đường nào khác. Nhưng hôm nay chứng kiến ông cùng cái bản mặt buồn nôn đấy, tôi chỉ hận năm ấy sao mình không tiễn ông ra đi luôn để có thể trả thù cho Sunoo, cũng như cho thiên hạ đỡ chật đất. Thôi được, vì nể tình chút ơn nghĩa ông đã nuôi tôi lớn, đây sẽ là mạng người vô tội cuối cùng mà tôi kết liễu dưới đôi tay này, còn sau đó, dù cho ông có đuổi tới tận đâu, tôi cũng thà chết chứ KHÔNG BAO GIỜ quay trở về cái địa ngục này! - nói rồi nó không do dự mà bỏ đi một mạch, bản thân nó cũng chẳng biết đi về đâu, không biết nơi nào sẽ chứa chấp nó. Nhưng bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, nó chỉ cần được tự do thôi, nó sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả ra đi rồi tự vẫn nơi sông Hàn lạnh lẽo nó cũng chấp nhận, thế cũng là được chết một cách tự do rồi....
Trở về căn phòng nhỏ nơi cuối hành lang, nó lại thả mình vào những dòng hồi ức của những ngày xưa cũ bồng bột, cái ngày mà tia sáng của đời nó chiếu rọi vào mảnh đời đen tối vô vọng này....
- Thằng đó chưa què hẳn, chỉ bị thọt thôi. Nó ngoài đôi chân ra thì cái gì cũng có, vậy nên tôi muốn cậu giúp nó lấy lại đôi chân, và cướp đi tất cả của nó. Còn sau đó thế nào, là tuỳ cậu quyết định - lão già kia bất ngờ bật cửa rồi để lại một lời cuối cùng cho nó, để lại nó dằn vặt trong thế giới đen tối của màu đời...
Đó là một năm kể từ sau khi Sunoo bỏ nó lại một mình, nó ngoài mặt vẫn giữ một biểu cảm lạnh tanh không cảm xúc, tiếp tục chịu đựng sự huấn luyện khắc nghiệt và trở thành một trong những con chó trung thành nhất của lão già kia, khiến ai cũng nghĩ rằng nó là loại người vô tâm máu lạnh, thẳng tay giết chết bạn thân mình mà chẳng mảy may một chút đau xót. Tuy nhiên sâu thẳm trong cõi lòng nó là ước muốn, khao khát được giải thoát đầy mãnh liệt. Nó đã mơ về bầu trời đầy trong xanh và thơ mộng mà một người bình thường vẫn hằng có được, nó đã thấy mình được yêu thương và bao bọc trong vòng tay của một kẻ lạ mặt nhưng thân quen hơn tất cả lũ người máu lạnh ở đây. Kẻ ấy trân trọng nó, nâng niu nó như một báu vật đầy quý giá. Khoảnh khắc bàn tay người chạm vào vai áo ướt sũng của nó dưới cơn mưa nặng hạt, nó đã biết được thế nào là ấm áp, thế nào là tình thương. Nó phóng như bay ra khỏi cái lồng sắt đã giam cầm một nửa cuộc đời của nó. Lần đầu tiên nó cảm thấy nó đang thật sự sống. Nó biết hồi hộp, nó biết hưng phấn, nó biết lo sợ, nó có được những cảm xúc của một con người bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAYWON | EVANESCENT
Fanfiction"Em đến bên đời tôi, lay lắt như cơn gió đông, nghiệt ngã tựa lòng đại dương xanh thẳm, cuốn hồn tôi vào cõi điên loạn chẳng thấy tương lai" nghe z thui chứ hai bạn nhỏ đáng iu lém 🫶🏻