"Trời ơi dậy đi cha nội!", Rodrygo hớt hải lay Vinicius dậy. Cả đội đã lùng sục hắn khắp cái thành phố này cả buổi sáng. "Tưởng đi đâu hoá ra là chết dí ở đây hả!?"
Vinicius uể oải ngồi dậy, cái đầu đau như búa bổ chưa gì đã phải nạp một đống câu hỏi. Tại sao quần áo hắn xộc xệch thế? Tại sao hắn vẫn đang ở trong phòng thay đồ của Camp Nou? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?
Ký ức ùa về, hắn chỉ nhớ hôm qua bản thân quá chén, sau đó nằng nặc đòi tách đoàn đi đánh lẻ, sau đó, sau đó...
Chết tiệt.
Vinicius vội vàng ngửi khắp người mình, mùi Pheromone của Omega còn lưu lại rõ mồn một, như bằng chứng đanh thép không thể chối cãi. Hơn nữa mùi Pheromone không hề xa lạ, lại còn là kiểu để lại ấn tượng sâu sắc với hắn.
"Mẹ... mấy giờ rồi Rodrygo?", Vinicius tuyệt vọng ôm đầu.
"Mười giờ sáng. Sao mà ở được đây cả đêm qua hay thế?"
Tư duy của Alpha không phải tầm thường, Vinicius nhận thức rõ được bản thân đã gây ra chuyện tày trời gì. Nhưng hắn ta đơn giản là một mớ hỗn độn giữa bối rối và ân hận. Những ký ức ấy không trôi chảy như một chính kịch, thậm chí có phần vụn vặt mà mờ nhạt, nhưng nó đủ để tố cáo hắn, tố cáo hành động ghê tởm mà hắn đã lầm lỡ gây ra. Hắn nghĩ ngợi không thôi, có lẽ Gavi chẳng cần kiện hắn ra toà, vì tò án lương tâm đã đủ cắn rứt hắn đến không ra hình người.
"Này, cẩn thận!", tiếng hô hoán của đồng đội cũng không thể dứt Vinicius ra khỏi mối bận tâm của riêng mình, và thế là diều gì đến cũng phải đến, "bốp" một cái, trái bóng bay đến, hắn chẳng kịp né tránh, và đầu hắn như nổ đom đóm.
"Vinicius, mấy nay sao ông cứ như người mất hồn vậy...?", Camavinga vỗ nhẹ vai người đồng đội, vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt.
Đã là buổi luyện tập thứ bao nhiêu rồi, đã bao ngày trôi qua mà Vinicius không thể ngủ rồi?
"Hôm nay là 12 tháng 4 rồi. Cậu Vini, cái thân già tôi cũng như cả tập thể này không biết cậu đang gặp phải vấn đề gì, và chúng tôi không có quyền can thiệp vào nó. Nhưng, nghiêm túc đấy, ngày mai chúng ta còn một trận đấu quan trọng khác, và nếu cậu cứ lơ là bản thân như thế này đi, chẳng có nổi một suất dự bị cho cậu trong bất cứ đội hình nào đâu."
Vinicius từ đầu đến cuối một tư thế cúi đầu, chằm chằm nhìn xuống mũi giày đẫm màu cỏ và đất. Đây ắt hẳn là lần đầu hắn bị gọi riêng đến văn phòng của thầy Ancelotti, thậm chí là chuyện chưa từng xảy ra trước đây, xuất hiện một cầu thủ chọc điên được lão già điềm tĩnh và ung dung ấy.
Gần một tuần đã trôi qua, gần một tuần chết tiệt đã trôi qua, nó tanh mùi tội lỗi, nó không ngừng cắn rứt Vinicius, thiêu đốt hắn bỏng rát trên lửa địa ngục như axit. Đầu hắn đau, và đôi mắt đẹp đã sớm dại đi từ những đêm không ngủ nổi, hắn không thể thôi nghĩ về nó, về việc bản thân đã tỏ ra khốn nạn và vô đạo đức như nào trong cơn say xỉn. Rồi hắn lại nghĩ, nghĩ xem nên phản ứng thế nào khi gặp Gavi, thật mừng khi từ giờ đến cuối năm chẳng còn trận El Clásico nào nữa, tức là không phải đối mặt với Gavi trên sân cỏ. Nhưng hắn biết, Alpha thừa biết, không nơi này thì nơi khác, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với vấn đề mà bản thân đã gây ra thôi.
"Raphinha, tôi cần anh giúp."
"Ô, nay trái gió trở trời hả? Hay sắp tận thế rồi vậy? Được cả khách từ Madrid gọi luôn mới ghê."
"Nào, đừng có mà chọc tôi cười. Tôi rất cần anh giúp mà, làm ơn đấy!"
Vậy là Vinicius dễ dàng lấy được thông tin liên lạc của Pablo Gavi, chỉ bằng mấy câu nói dối qua mặt người đồng đội trên tuyển quốc gia.
Hôm nay là ngày hai mươi, sáng sớm tháng tư ở Barcelona còn trở lạnh. Vinicius gần như co ro đứng trước cửa căn chung cư mini bình dị. Hoá ra trước giờ Gavi sống như thế này sao? Không Lamborghini, không biệt thự ở ngoại ô với bể bơi, bản năng của Alpha cho Vinicius thấy hắn đã vô trách nhiệm với Omega của hắn tới nhường nào.
Khoan khoan, Omega của hắn là cái quái gì? Vinicius tự cười chính mình, rồi nhận ra bản thân vốn dĩ không có quyền. Một phần Madridista luôn giữ cảm xúc chán ghét chảy trong huyết quản, nhưng trách nhiệm và bản năng vẫn khiến hắn phải có dũng khí, định bấm chuông mấy cái.
Ồ, không cần hắn kịp động tay động chân, người trong nhà đã mở cửa, toan tính bước ra.