Chương 5
Băng Tâm là nhân yêu
Nhân yêu: nam chơi nhân vật nữ
"Ca ca, ca ca, em đói bụng!"
Nghe được tiếng Nhã Đồng từ phòng cách vách kêu lên, Mục Thụy bất đắc dĩ đóng sách lại, đứng dậy đi làm cơm.
Vì có ý định ở lại Z quốc một thời gian dài, cho nên gã phải đi tìm việc làm. Vừa lúc Nhã Đồng lại là sinh viên năm hai khoa báo chí trường Đại học A, Mục Thụy nhờ vào bằng tiến sĩ đại học Oxford dễ dàng kiếm được một chân giáo viên tiếng Pháp khoa Ngoại ngữ của trường. Lần đầu tiên bước chân vào trường đại học lại lấy thân phận là giáo sư, cái này quả là gạt người a.
Mục Thụy mua một căn phòng ở gần trường, chờ khai giảng sẽ chuyển qua sống ở đó.
Bây giờ vẫn còn tạm ở nhà của mẹ. Chú Nghiêm là nhiếp ảnh gia kiêm giám đốc của một tạp chí thế giới, vì tính chất công việc nên một năm khó có thể ở nhà được vài ngày. Mục Thụy vừa đến, ngày hôm sau ông liền vác hành ly rời đi. Mà bản thân mẹ lại là một nhạc sĩ dương cầm thường xuyên đi lưu diễn. Cho nên trong khoảng thời gian này trong nhà cũng chỉ có Nhã Đồng và Mục Thụy.
Mà từ khi Mục Thụy tự tay nấu cơm, có đánh chết Nhã Đồng cũng không thèm gọi đồ ăn ngoài về nhà nữa.
"Anh, lớp học của anh sao rồi?" Nghiêm Nhã Đồng ăn đến lang thôn hổ yết, thật không ngờ người anh từ nhỏ đến lớn đều ở Pháp lại có thể làm ra một bàn đồ ăn ngon tới vậy, ngay cả đồ ăn ở quán còn không bằng. Cô ngấu nghiến ăn nhưng vẫn không quên hỏi thăm tiến độ công tác của anh mình.
"Đại khái không thành vấn đề, còn cần phải căn cư vào tình huống thực tế mà tiến hành điều chỉnh. Dù sao anh cũng không có kinh nghiệm dạy học, chỉ có thể chờ đến khai giảng mới thực hành."
"Vậy anh đang rảnh phải không?" Nghiêm Nhã Đồng cố gắng nuốt một họng cơm, ánh mắt long lanh nhìn đối phương.
"Em muốn làm gì?" Mục Thụy cầm chén cơm, không khỏi cảnh giác nhìn em gái tinh quái như tinh linh của mình. Mấy người đừng có để cho biểu tình của nó mà lừa gạt a, chả biết là đang đánh cái chủ ý quỷ quái gì nữa đây, bản thân không thể mềm lòng được.
"Không có gì. Thời gian vào học còn hai tháng lận mà. Anh chơi game với em đi, được không~" Nghiêm Nhã Đồng tiếp tục sử dụng công phu làm nũng, đôi mắt to tròn chớp sáng chớp sáng, dùng chiêu này với gã thì trăm trận trăm thắng a.
Lại là chiêu này!
Mục Thụy nhịn không được quăng cái xem thường. Tiểu nha đầu này thực sự nghĩ gã không chịu nổi bị người ta làm nũng sao. Không phải chỉ là chơi game thôi sao, làm gì mà phải bán luôn cả nhan sắc vậy?
"Được, chơi cái gì?"
"Oa! Anh đáp ứng?! Game này chơi siêu cấp vui a, chờ tý, em đem đĩa game cho anh xem." Nói xong, Nghiêm Nhã Đồng liền phóng vù trở về phòng.
Nhìn đĩa cài đặt game "Hồng Hoang Thiên Hạ", Mục Thụy cảm thấy, thế giới này kỳ thực nhỏ khủng khiếp.
Chờ cho laptop cài đặt xong game, Nghiêm Nhã Đồng đưa laptop qua: " Anh, em ở server Tứ Hải Tung Hoành. Anh chơi Băng Tâm được không, về sau có thể giúp em thêm máu, em giúp anh luyện cấp. Anh muốn đặt tên gì?"