Chương 16
Tôi tin cậu
Ngày đó Nhã Đồng nhìn thấy cảm xúc gã bất bình thường, nhưng vẫn ngoan ngoãn cùng gã nói chuyện chơi game. Mục Thụy cũng có chút áy náy, cũng hiểu được không thể cứ trốn tránh mãi như vậy, dù sao ảo tưởng của fan cũng đều do gã vì hư vinh mà tạo ra, gã phải có trách nhiệm gánh vác hậu quả.
Theo em gái lên mạng onl game, lần đầu tiên Mục Thụy phát tin lên kênh thế giới, chứng minh mình đã trở về.
[Thế giới] Tường Thụy: Tôi thực sự xin lỗi.
Mặc kệ kênh thế giới bởi vì lời xin lỗi của gã mà đồng loạt phát ra thêm một trận chửi rủa, lực chú ý của Mục Thụy đều bị kênh bang hội hấp dẫn.
[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Tiểu Thụy, cậu mau giải thích, bài post trên kia có phải là thật không?
[Bang hội – nguyên lão] Tường Thụy: Nếu tôi nói không phải, anh tin sao?
[Bang hội – Bang chủ] Túy dịch vấn thanh phong: Cậu nói, tôi sẽ tin.
Mục Thụy cảm thấy bản thân thật mất mặt. Đã là ông chú 38 tuổi rồi, thế nhưng còn bị một câu nói của người khác làm cho lệ rơi đầy mặt. Gã kỳ thật đã chuẩn bị tinh thần cam chịu trực tiếp thừa nhận quên đi. Kết quả, sư phụ không khiến gã thất vọng, sư phụ chưa từng khiến gã thất vọng bao giờ.
Cậu nói, tôi sẽ tin.
Một câu nói ngắn ngủn này là câu nói Mục Thụy muốn nhìn thấy nhất mấy ngày nay.
Lời nói chứa đựng đầy vẻ tín nhiệm kia khiến trái tim đã sớm lạnh như băng của Mục Thụy dần ấm áp trở lại. Loại ấm áp này không giống như khi đối mặt với em gái, vừa nghe được lời nói ấy, Mục Thụy liền cảm thấy mây đen che phủ quanh người đều bị thổi tán đi, mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp sương mờ mịt chiếu thẳng vào nội tâm gã, khiến cả người gã như ngâm vào trong dòng nước ấm ấm áp áp.
Mục Thụy rốt cục cũng đã hiểu, cảm giác cùng người này không giống với người khác, gã hy vọng được người này tín nhiệm gã, gã khát vọng người kia vẫn cứ luôn sủng nịch gã, gã không muốn người này chán ghét thất vọng về gã.
Cám ơn sự tín nhiệm của cậu, cám ơn cậu đã cứu rỗi tôi.
Ông chú 38 tuổi Mục Thụy phát hiện bản thân đã thích một người, chính là một tên con trai nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi. Không biết có phải bởi vì thân thể này vốn là một tên gay hay không mà Mục Thụy lại dễ dàng tiếp nhận chuyện bản thân thích đàn ông như vậy, nhưng gã sẽ không bao giờ nói với sư phụ. Gã không muốn ánh mắt sủng nịch của sư phụ dành cho gã biến thành ánh mắt ghét bỏ. Gã không muốn để cho sư phụ biết, đồ đệ của hắn, thế nhưng lại sinh ra một tình cảm không nên có.
Để cho gã im lặng hưởng thụ phúc lợi của một đồ đệ, như vậy là tốt rồi.
[Bang hội – nguyên lão] Tường Thụy: Tôi không có lừa tiền của cô ta.
[Bang hội] Tuyết quang liễm diễm: Mi là cái tên đàn ông vừa già vừa xấu lại còn tàn tật. Thật khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm!