Sau khi kéo Luhan đơ toàn tập vào phòng giám đốc. Sehun để Luhan ngồi xuống sofa, còn mình thì rót nước cho cậu
"Không sao chứ?" Vừa đặt cốc nước xuống bàn quan tâm hỏi
"Ừm... tui không sao" Luhan lí nhí trả lời, cuối đầu thấp gần tới cái bàn rồi
"Ừ, đừng nghe những lời họ nói, cậu mới vào làm nên chưa quen thôi cố gắng thêm sẽ được tôi tin cậu" Sehun thấy Luhan như vậy, lòng anh cảm thấy rất đau. Anh muốn ôm cậu vào lòng an ủi nhưng vì sợ cậu từ chối, sợ cậu sẽ khinh tởn mà bỏ chạy anh chỉ có thể nhìn cậu chịu uất ức thôi
"Tôi hiểu ạ, cảm ơn giám đốc" Cậu thấy mình thật vô dụng, không dám nhìn anh. Cậu thấy mình và anh càng ngày càng xa.
"Được rồi, hôm nay cậu về nghĩ sớm đi mai hãy đi làm"
"Vâng" Cậu chào anh rồi lại cúi đầu đi ra ngoài. Nhìn cậu như con nai nhỏ bị mắng vậy. Càng nhìn càng thương.
Sehun nhìn cậu như vậy thật đau lòng. Anh ngày càng yêu cậu nhóc này rồi.
Luhan đi ra khỏi công ty mà bị mọi người nhìn ngó nói này nói nọ. Đi ra khỏi công ty đầu cúi gần đến mặt đường rồi. Nghe những lời nói đó chỉ làm lòng cậu thêm đau, càng tự ti bản thân của mình. Càng không dám nói cho Sehun biết tình cảm của mình. Cậu đi lang thang ngoài đường cứ ngơ ngơ mặt buồn hiu. Đi một lát thì
"Ọt...ọt...ọt"
Huhuhu tao đang buồn mà mày còn kêu nữa a?!? Haizz buồn càng thêm buồn mà
Cậu ôm cái bụng đói ủ rũ đi tiếp. Đi qua quán ven đường bụng cậu lại
"Ọt... ọt... ọt"
"Mày cũng biết lúc kêu quá ha! Thôi vào đây ăn vậy"
Cậu vào quán kêu một bàn thức ăn thêm cả chục chai rượu vừa ăn vừa uống. Chưa đầy 30' cậu đã ăn hết cả bàn ăn và chục chai rượu. Cậu say mặt đỏ ửng ngồi hát i a i a
Cậu lấy điện thoại ấn phím 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc Luhan đi ra khỏi công ty. Sehun ở trong phòng làm việc nhìn cậu đi. Nhìn cậu ủ rũ đi như vậy anh muốn chạy xuống với cậu nhưng anh lại không dám. Chưa lúc nào Sehun lại như vậy. Anh quay lại bàn và lao vào công việc để không nhớ đến cậu. Làm hết tất cả công việc thì đã 8h.
8h rồi à!? Không biết cậu ấy sao rồi. Chắc buồn lắm đây. Haizz
Vừa làm việc xong anh lại nhớ đến cậu nữa rồi.
"Reng... reng... reng"
Đang chìm trong nổi nhớ cậu thì điện thoại anh reo
Luhan!??! Cậu ấy gọi mình?!?
"Alô?"
"Giám... giám đốc... tui Luhan nè hihi"
"Cậu say? Đang ở đâu?"
"Tui.... tui ở....."
"Chờ tôi!"
Sehun tắt máy, anh chạy ra khỏi phòng đi đến chỗ cậu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Luhan!"
"Hửm?! Giám đốc ... anh tới rồi"
"Tôi đưa cậu về!"
"Không về... anh uống với tôi đi... ngồi đi!" cậu kéo anh ngồi xuống
"Nè, uống đi hihi"
"Anh biết hông! Tui có một bí mật á... bí mật thiệt là to luôn"
"Được rồi, về thôi!"
"Ấy, anh nghe tui nói đi. Bí mật đó là tui thích một người á... nhưng mà tui sợ người đó không thích tui"
Anh nghe như sét đánh ngang tai. Cậu thích người khác ư??? Tim anh như có con dao đâm vào vậy
"Người đó là ai???" anh muốn biết người đó là ai để anh ngũ mã phanh thây nó ra dám quyến rũ người anh yêu
"Người đó rất là đẹp trai, là một người thành đạt. Là giám đốc đó nga.... người đó tên là Oh...Se...hun" cậu nói xong thì ngủ luôn
Oh Sehun??? Ủa sao giống tên mình vậy??? Thằng nào dám đặt tên giống mình???
Sao một hồi suy nghĩ anh giám đốc của chúng ta cũng đã biết
"Người cậu ấy yêu là mình!!!!" anh ngồi cười như một thăng hâm
Sau một hồi cười một mình và nhận được những anh mắt kì thị của khách thì Sehun cũng lôi Luhan về nhà mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà Baek- Lu
Thằng Lu sao này đi đâu giờ này chưa về?!? Gọi không nghe máy nữa!!!
"Sao vậy?" Chanyeol véo má Baekhyun
"Luhan chưa về nữa, anh lo quá à!" Baekhyun lo lắng
"Anh ấy lớn rồi sẽ lo cho mình được mà. Ngoan lại ăn tối đi nha!" Chanyeol kéo anh lại bàn
"Ừm"
Hai người Chanyeol và Baekhyun sau lần hẹn nhau ăn cơm thì hai người nhắn tin qua lại rồi Chanyeol cưa đổ Baekhyun luôn. Nên giờ Chanyeol mới đang ngồi ở nhà Baekhyun ăn cơm với anh.
Ăn cơm xong, Baekhyun gọi Luhan lần nữa. Lần này thì có người bắt máy rồi
"Alô??"
"Alô, Luhan ơi mày đang ở đâu vậy hả??? Mày đi đâu mà giờ này chưa về??"
"Cậu ấy ở nhà tôi!" băng lãnh đại nhân trả lời
"Nhà anh? Là nhà ai? Anh là ai hửm?" "Nhà giám đốc của cậu" Cúp máy
Baekhyun nghe xong thì ngồi đơ luôn
"Baek anh sao vậy??" Chanyeol lay anh
"Hả... ừm... Chan ơi!!! Thằng Lu ở nhà anh trai em á!!!" sau một hồi cái đầu nhỏ của Baek đại nhân cũng đã phân tích sự việc xong
"Hửm?! Vậy thì anh Luhan không sao đâu!"
"Thiệt hông!?!"
"Thiệt! Vậy hôm nay em sẽ ngủ với anh!!"
"Chi?"
"Bảo vệ anh!" nói rồi Chanyeol bế Baekhyun lên phòng còn Baekhyun thì
Hí hí được ngủ chung với Chan vậy là tối nay không sợ ma rôi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà Oh Sehun
Chật vật một hồi thì Sehun cũng đưa được Luhan vào phòng.
Anh để cậu nằm lên giường còn mình thì đi kiếm quần áo thay cho cậu. Vì cậu nhỏ con hơn anh nên mặt đồ anh chỗ thì dài chỗ thì rộng. Rồi anh lấy khăn lau người cho cậu. Xong thì anh cũng đi tắm.
Vừa ra khỏi phòng tắm thì điện thoại của Luhan reo
Baekhyun? Là bạn của Luhan!
"Alô??"
"Alô, Luhan ơi mày đang ở đâu vậy hả??? Mày đi đâu mà giờ này chưa về??"
"Cậu ấy ở nhà tôi!" băng lãnh đại nhân trả lời
"Nhà anh? Là nhà ai? Anh là ai hửm?" "Nhà giám đốc của cậu" Cúp máy
Nghe máy xong thì anh quay lại giường và anh thấy... tướng ngủ rất ư là đẹp và độc nhất vô nhị của Luhan. Anh chỉ biết cười khổ và chỉnh tướng ngủ của cậu lại
"Luhan! Ngủ ngoan nhé sáng mai anh sẽ cho em một điều bất ngờ" anh hôn lên má cậu rồi chui vào chăn ôm cậu và chìm vào giấc ngủ