CHAP 14

1.4K 102 10
                                    

"Sehun ah~ em về với anh rồi nè!" người chưa vào đến đã nghe thấy tiếng nói the thé chua lè của ả ta.

Ả ta đi ỏng a ỏng ẹo, trên người mặc chiếc váy ôm sát cơ thể màu đỏ đô khoét sâu ở ngực như muốn khoe cả vòng một toàn silicon của cô ta. Trên người cô ta xịt cả kí nước hoa làm không khí thoát mát trong phòng có mũi nồng nặc.

Nhưng thật xin lỗi a! Ở đây cô chỉ là một con bánh bèo vô dụng thôi a

"Hắc xì!"mùi nước hoa làm cho Luhan phải hắc hơi 1 cái rõ to

ta xịt nước hoa hay nước mắm thối bốc mùi quá vậy trời!!! Luhan ai oán

"Sao lại hắc hơi thế? Em cảm à?" Sehun không quan tâm đến ả ta mà chạy lại xem Luhan

"Không phải a! Tự nhiên có mùi gì hôi thối quá làm em hắc hơi! Không khí bị ô nhiễm quá anh ơi!" cậu nói một cách rất ư là ngây thơ và không để ý gì đến ả

Kang Soo Young đứng yên ngư trời trồng! Cô đang rất tức giận, cả hai người họ không ai thèm liếc lấy cô 1 cái làm cô ta cảm giác bị sĩ nhục. Nhưng vì mục đích của mình cô phải NHỊN

"Hun àh! Người ta đứng đây nãy giờ sao anh không để ý a??" ả ta lại gần đẩy Luhan qua một bên, ôm lấy cánh tay của Sehun

dám đẩy ông? Dám ôm tay chồng ông? Tôi cho biết tay!!

Lấy lực từ cú đẩy của cô ta Luhan giả bộ té cái rầm xuống sàn nhà

"Hu hu!!! Chồng à, em đau quá" cậu nằm dưới sàn khóc to thật to

Anh thấy cậu diễn như vậy thật sự rất muốn cười nhưng anh phải cố nhịn a

"Em có sao không? Đứng lên anh xem?" Sehun hất móng thối của cô ta ra mà chạy lại đỡ Luhan. Anh nhìn cậu trong mắt đầy ý cười

"Tôi chỉ để ý đến người không để ý đến mấy con chó như cô!" anh lãnh khốc.

"Anh dám nói tôi là chó?" ả tức giận. Nắm chặt tay

"Cô là cái thá gì mà tôi không dám?" anh dìu Luhan ngôig ở sofa

"Anh! Được lắm! Anh vì thằng điếm này mà chửi tôi?" at ta chỉ vào Luhan

*chát* Sehun tát vào mặt cô ta

"Coi không có quyền cũng không có tư cách sĩ nhục em ấy!"

"Anh đánh tôi?? Tôi vì sao không có quyền? Tôi giàu sang hơn cậu ta nhiều!"

"Cô không có tư cách vì cô là thứ mạc hạn không cùng cấp với con người!"

"Anh!!" cô ta tức đến muốn ói máu

"Ai da! Sao vậy? Không cãi lại chồng tôi à?" cậu đi đến trước mặt cô ta "tôi cho dù là điếm nhưng tôi có được người đàn ông mà cô dùng đủ thủ đoạn giết cha mẹ anh ấy mà vẫn không đạt được! Cô xem tôi có hơn cô nhiều không?" nói rồi cậu lại tát lêm mặt cô ta một cái tát

"Sao hai người ...lại biết???" Cô ta ôm má mà không phản kháng vì hại người họ đã biết được bí mật của cô

"Cô tưởng tôi còn là thằng ngu ngốc ngày xưa sao? Những gì mà cô đã làm với gia đình tôi, tôi sẽ trả hết!" anh chỉ thẳng vào mặt ả

"Không phải như vậy! Anh đừng nghe nó nói bậy! Em... em không có!" cô ta chạy lại muốn ôm Sehun nhưng anh tránh làm cô ta ngã xuô xuống sàn

"Cô tránh xa tôi ra!" anh chán ghét nhìn cô

Ả ta nằm yên ở đấy giả đáng thương

*bộp! Bộp! Bộp* Luhan vỗ ta đi đến

"Diễn hơi sâu rồi đó không ai xem đâu! Cút đi" cậu niết cằm cô ta

"Chính mày đã nói cho anh ấy biết tao giết mày!" ả ta như chó điên lao tới Luhan

Nhưng Sehun làm sao lại đêt cô ta làm được điều đó. Anh ôm lấy Luhan, đá cô ta làm ả ngã lăn ra sàn lần 2

"Ai da~ có đau không a? Tội quá đi" Luhan đi lại "phải biết lượng sức mình a! Không thôi mang nhục thì khó coi lắm a!"

"Cút đi trước khi tôi kêu bảo vệ xuống lôi cô ra" anh ôm cậu kéo ra sau đề phòng ả nổi điên cắn bảo bối của anh là phải đi tiêm ngừa bệnh dại a. Thật đáng lo

"Các người chờ đấy! Tôi không bỏ qua đâu!" ả tức giận đứng dậy bỏ đi

"Haizz~" như trút được gánh nặng, Sehun tựa người vào lưng Luhan, dụi dụi vào hõm cổ của cậu

"Mệt lắm sao?" cậu nắm lấy tay anh

"Ừm, cứ để như vầy một lát đi" anh ôm chặt cậu hơn

Cậu yên lặng để anh ôm, vì cậu biết anh đang rất đau lòng. Phải đối mặt với người đã hại gia đình mình rhậ sự là một cực hình. Cậu sẽ không để yên cho ả đâu!

Hai người cứ như vậy một lúc lâu anh mới buông cậu ra

"Anh ổn không?" cậu xoa má anh

"Có em tiếp năng lượng anh không sao" anh hôn lên trán cậu. Có được cậu là một điều may mắn đối với anh, là một món quà vô giá mà ông trời tặng cho anh

"Anh làm như em là máy sạc pin vậy!"

"Em là tất cả đối với anh! Anh yêu em Luhan" anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tình cảm chất chứa nhiều điều

"Em cũng vậy!" ai đó đỏ mặt.

Anh ôm cậu, nâng cằm cậu đưa vào nụ hôn sâu

"Làm việc đi" khi hai người tách ra cậu ngại đỏ mặt

"Bà xã thật đáng yêu!"

Ai đó đỏ mặt chạy về bàn làm việc giả làm đà điểu

Càng ngày càng đáng yêu nha_ Sehun thích thú

Anh và cậu lại tiếo tục làm việc. Phải cố gắng đánh bại Kang Soo Young
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một nơi âm u nào đó thành phố

"Tao không tha cho tụi bây đâu!!! Xi Luhan mày phải chết!!!! Sehun là của tao!" Kang Soo Young từ khi bị đuổi đi đến giờ cứ như điên ngồi lẫm bẫm

"Chuẩn bị mọi việc đi!" Lẫm bẫm đủ rồi cô ta gọi điện thọai cho bọn thuộc hạ

END CHAP 14

Mon ngoi lên đăng 1 chap rồi Mon lặng tiếp đây! :)




Giám đốc lạnh lùng và thư kí nghịch ngợmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ