CHAP 8

2.2K 157 1
                                    

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu vào phòng ngủ của Sehun.
"Ưm~" Luhan vì bị nắng chiếu mà cựa quậy.
"Luhan, dậy đi!" Sehun lay cậu
"Ưm..." ai đó lại chui đầu vào chăn
"Ngoan... dậy nào" tiếp tục lay
"Baek à cho tao ngủ xíu đi" tiếp tục chui vào chăn chỉ von chừa cái mông nhỏ
Sehun nhịn cười cúi xuống hôn cậu
Luhan đang mơ một giấc mơ đẹp, cậu nằm trên một đống đồ ăn, được Sehun đút cho ăn... bỗng nhiên có một con quỷ thiệt là bự chạy lại bóp mũi cậu
"Ưm...." ai đó vì thở không được mà tỉnh dậy
Sehun thấy vậy cũng không hôn nữa. Luhan dụi mắt ngồi dậy, cậu ngồi đó gần 5'. Sau khi định hình được cậu biết mình không ở nhà mình. Cậu bắt đầu ngồi liên tưởng tới chuyện mình bị bắt cóc tống tiền bla... bla...bla. Chuẩn bị la lên thì
"Luhan! Tỉnh ngủ chưa?" ai đó hỏi. Cậu nghe tiếng này quen lắm. Quay lại thấy giám đốc đỉnh đỉnh đại danh đang đứng đó. Hôm nay anh không mặc áo vest nữa. Anh mặc nguyên bộ độ ở nhà màu xám nhìn anh như con sói xám đó là toàn bộ suy nghĩ của Luhan
"Giám... giám đốc!!! Sao tui... ở đây?"
"Cậu không nhớ gì sao?"
"Nhớ gì???" mặt ngu
"Haizz~... để tôi kể lại cho cậu nhớ!"
Sehun kể lại cho Luhan nghe mọi chuyện... sắc mặt của Luhan biến đổi từ đỏ chuyển sang xanh rồi trắng. Sehun phải nhịn cười muốn nội thương mới không lăn ra cười.
Cậu nhóc này thật dễ thương
Sau khi nghe xong, Luhan ngồi bất động
AAAAAAAAA!!!! Tiêu rồi, giám đốc biết mình thích giám đốc rồi!!! Huhuhuhu sau này sao dám gặp giám đốc a??? Chắc anh ấy sẽ ghê sợ tránh xa mình ra luôn rồi!!! Hụhụhụhụ buồn quá a!!!
"Luhan!!! Cậu sao vậy???" Sehun thấy vậy kêu cậu... không lẽ nghe xong sốc quá ngốc luôn rồi chứ!?!
"Hả?? Tui không sao!"
"Tiểu ngốc tử!"
"Ơ... tui không có ngốc!" chỉ là không thông minh xíu thôi
"Giám đốc, tui muốn nói giám đốc... ưm... tui thiệt là thích giám đốc... nhưng... nếu giám đốc không thích tui liền rời đi tui không làm phiền giám đốc đâu... tui...tui có thể từ... ưm..." cậu chưa nói xong thì đã bị ai đó hôn. Cậu lúc đâu hoảng hốt nhưng rồi cậu cũng rụt rè đáp lại.
Nếu đây là lần đầu cũng như lần cuối được hôn giám đốc cậu cũng chịu
Sehun muốn hôn cậu nữa nhưng cậu nhóc này không biết thở khi hôn nên mặt vì thiếu khi đã đỏ bừng rồi. Sehun buông cậu ra nhìn cậu đầy yêu thương... cậu vừa thở vừa mở to mắt nai ươn ướt nhìn anh
"Em đúng là tiểu ngốc tử!!" Sehun hôn lên trán cậu
"Anh có nói không thích không?"
"Ừm... hình như là hông có!" cậu gãi đầu
"Anh nói cho em nghe một bí mật!" anh nói nhỏ vào tai cậu "anh yêu em!"
"Hả?!?" sốc
Anh ấy nói anh ấy mơ mình kìa
Cậu nhéo má mình
Không phải mơ!!!
"Ngốc, không phải mơ... làm người yêu anh nha?" anh ôm cậu
"Huhuhuhu em chịu a huhuhu" cậu ôm anh khóc bù lu bù loa
"Ngoan... không khóc! Khóc anh không thương" anh lau nước mắt cho cậu
"Em hết khóc rồi" cậu cọ cọ vào áo anh nước mắt nước mũi dính đầy áo
Anh cười khổ, tiêu cái áo của anh rồi
"Giờ em đi làm vệ sinh cá nhân đi, anh xuống nhà làm buổi sáng"
"Dạ~"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà Baek- Lu
Chanyeol ôm Baekhyun ngồi trên giường
"Chan à!"
"Hửm?"
"Em nghĩ xem anh em và thằng Lu có quan hệ gì?" Baekhyun vừa hỏi vừa nghịch tay Chanyeol
"Ừm... anh hai em thích anh Luhan rồi!"
"Sao em biết?!"
"Anh hai tâm sự với em, nhưng mà anh sợ anh Luhan không thích. Mà thôi không nói hai người đó nữa em với anh đi ra ngoài ăn sáng nha?"
"Ừm... để anh tắm đã" Baekhyun ngồi dậy
"Vậy tắm chung đi" không đợi Baekhyun phản ứng Chanyeol đã ôm anh vào phòng tắm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vệ sinh cá nhân xong Luhan xuống lầu. Nhà Sehun thật to thật đẹp thật lung linh. Vì văn chương dốt đặt nên Luhan chỉ có thể nói như vậy.
" Lại đây!" Sehun ngồi ở bàn ăn
Cậu ngoan ngoãn chạy lại định ngồi ở đầu bên kia bàn thì anh đã kéo cậu ngồi vào lòng anh.
" ngồi đây với anh"
Cậu đỏ mặt bây giờ cậu cứ lơ ngơ không biết là thật hay là mơ. Nếu là mơ cậu mong mình không bao giờ tỉnh lại. Vì tỉnh lại cậu sẽ rất đâu khổ.
"Han à!"
"Dạ?!" cậu ngẩng đầu nhìn anh
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu
"Anh biết em chưa thích ứng được vì chuyện này diễn ra quá nhanh. Nhưng anh đảm bảo anh yêu em là thật. Không phải giấc mơ hay ảo giác gì cả mà là sự thật Oh Sehun yêu Xi Luhan rất nhiều" anh ôn nhu nói với cậu
"Em... em cũng yêu anh Sehun ah" cậu lại khóc
"Ngoan, không khóc. Khóc anh se đau long" anh từa vào vai cậu
"Dạ~"
"Nào ăn sáng nhé?"
Cậu gật đầu nhìn bàn ăn là những món cậu thích, cậu ngẩng đầu nhìn anh thắc mắc sao anh biết cậu thích mấy món này.
"Yêu em thì phải biết rõ em thích gì không thích gì, nào ăn đi" thật ra anh nhờ Chanyeol hỏi Baekhyun, anh biết Baekhyun và em trai anh quen nhau
Cậu ngoan ngoãn không hỏi nữa. Cùng ăn sáng với anh.
"Ăn xong anh đưa em về nhà nhé?"
"Không cần đâu em tự về được mà!"
"Không được cãi, lát anh đưa về"
"Em biết rồi" cậu phụng phịu
"Anh chỉ lo cho em thôi"
"Em biết mà hihi, anh ăn nhìu vào nhìn anh gầy đi rồi"
"Vậy em đút anh nha"
"Hư... anh chọc em" cậu đỏ mặt
"Được rồi, em uống canh giải rượu đi"
"Dạ"
"Tối em rảnh không? Ăn tối với anh nha?"
Cậu nghe vậy trong lòng vui như mở hội đồng ý liền
"Em rảnh, anh rủ là em rảnh, mình đi hẹn hò hihi" thấy mình nói lố cậu nghĩ cười cúi đầu ăn tiếp
"Em thật biết cách làm anh yêu em thêm" anh ôm chặt cậu
"Em mới không có, nè ăn đi!" cậu đút cho anh ăn
Buổi ăn sáng ngọt ngào đầy màu hương tim bay từa lưa cuối cùng cũng xong.
Anh đưa cậu ra xe đưa cậu về nhà

Giám đốc lạnh lùng và thư kí nghịch ngợmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ