Sau khi nói lời tình cảm sến súa ướt át, hường phấn, tim hồng bay phấp phới. Anh đã đưa cậu về nhà
"Đến nhà rồi! Anh đưa em vào nha!" anh tháo dây an toàn cho cậu
"Không cần đâu, tối rồi anh về đi!"
"Ừm em vào nhà đi! Nhớ không được ăn gì nữa mà đi ngủ đi nghe chưa! Mai anh đến đón em đi làm" anh hôn lên trán cậu
"Ừm, anh về cẩn thận" cậu quay người đi lên nhà
"Anh hai ơi!!! Chờ em!" Chanyeol vừa chạy vừa la
"Chào anh Luhan em về nha bái bai" Chanyeol thấy Luhan đang đi lên cậu quay lại chào anh
"Bái bai" cậu chào lại
Chanyeol chạy vèo lên xe, Luhan đứng đó vẫy tay với Sehun.
"Em vào nhà đi" anh cũng vẫy tay lại với cậu. Anh thật muốn đem cậu về nhà mình
Anh chờ cậu đi vào nhà rồi mới chạy xe đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tao về rồi nè!!! Lấy tao miếng nước đi Baek ơi khát quá à!!!" vừa mở cửa chưa thấy hình đã nghe tiếng cậu rồi. Hình ảnh người yêu bé nhỏ thẹn thùng ngượng ngùng của giám đốc Oh đã trở thành cậu nhóc nghịch ngợm, mất nết ngày thường của cậu rồi.
"Mày vừa về đã hú rồi thằng kia!!!" Baekhyun đem ly nước ra cho cậu
"Cảm ơn nha!" cậu nhận ly nước
"Có phần gà rán tao mua cho mày đó ăn không?"
"Không ăn đâu!"
"Chuyện lạ nha, bình thường kêu là ăn liền hôm nay không ăn. Có người yêu nên chia tay với gà hả?" Baekhyun ngạc nhiên
"Không phải đâu mày ơi! Tại Sehun không cho tao ăn gà vào buổi tối"
"À!!! Ngoan dữ ta!!! Vậy thôi tai ăn"
"Không được ăn! Mày cho tao rồi mày không được ăn! Để mai tao ăn mày không được ăn, không được ăn"
"Rồi! Không ăn mày hú hoài à!"
"Nhớ đó! Tao đi ngủ đây!" Cậu đi lên phòng.
Vừa vào phòng cậu liên nhắn tin cho Sehun
[ Anh về đến nhà chưa?]
1 phút2 phút
Sao không trả lời nhỉ? Hay là chưa về??? Thôi đi tắm cái đã
Cậu lấy đồ vào phòng tắm.
Tắm xong rồi, cậu nghe tiếng báo tin nhắn, chưa kịp mặc đồ vào. Cậu chí quấn khăn rồi ra đọc tin
[Anh vừa về tới. Em ngủ chưa?] tin nhắn của Sehun
[Em chuẩn bị ngủ. Anh về trễ vậy?ˋε ˊ ]
[Anh đưa Chanyeol đi mua ít đồ. Trễ rồi, ngủ đi mai anh đến đưa em đi làm]
[Ừm! Anh ngủ ngon nha ●0● ]
[Em ngủ ngon! Anh yêu em]
Luhan thấy tin nhắn đó mặt đỏ bừng, cười ngây ngô. Một lát sau cậu mới trả lời tin nhắn[Em cũng yêu anh*^▁^* ]
Nhắn tin rồi cậu tiếp tục cười ngốc.
Đang cười ngốc thì Baekhyun vào
"Luhan nè! Mày định khi nào nói với Sehun về thân phận của mày?" Baekhyun nghiêm túc
"Khi nào thích hợp, tao sẽ hẹn anh ấy để nói hết. Tao không giấu anh ấy đâu!"
"Mày biết vậy thì tốt! Ngủ đi!"
"Ngủ ngon" Baekhyun ra khỏi phòng
Baekhyun nói không sai Luhan không phải chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi đơn thuần mà phía sau còn có 1 bí mật. Mà bí mật đó cậu sẽ sớm nói với Sehun.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà HunChan
Ởbên này ai đó nhìn thấy tin nhắn của cậu cũng ngồi cười ngốc. Ai nhìn thấy cảnh này chắc sẽ xỉu mất. Một chủ tịch cao cao tại thượng, lúc nào cũng trưng vẻ mặt tạo bón ngàn năm không đổi bây giờ ngồi đây vười ngốc.
Anh không nghĩ mình sẽ yêu một người con trai. Đúng hơn là anh không muốn yêu ai. Vì anh ghê tởm phụ nữ, từ những việc Kang So Young gây ra cho anh và gia đình anh. Anh đã không muốn yêu ( cho nên tới bây giờ anh còn trong trắng!!!!). Đang ở trong thế giới mộng mơ của mình thì
"Reng... reng... reng"
"Alô!" anh đã khôi phục trạng thái bình thường, giọng nói lạnh băng
"Cô ta đáp máy bay rồi!" Kai nói với anh
"Ừ! Chuẩn bị sẵn sàng đi" tiếp tục lạnh băng
"Xong rồi chỉ chờ cô ta chui vào rọ thôi!" Kai cười nham hiểm
"Ok!" anh cúp máy
Anh bây giờ và anh của 3 phút trước đã hoàn toàn thay đổi. Sehun của 3 phúy trước là của Luhan. Còn Sehun bây giờ là con người đọc ác, tàn nhẫn trên thương trường. Xung quanh anh bây giờ tỏa ra mùi nguy hiểm khủng bố và trên môi là nụ cười nham hiểm.
Chanyeol vừa nhắn tin tình yêu với Baekhyun xong, thấy anh mình chưa ngủ nên đem cốc sữa cho anh ( đây là bí mật nhỏ bé của Sehun, tuy đã trưởng thành nhưng tối phải uống sữa mới ngủ được. Chỉ có Chanyeol biết và sau này thêm Luhan thôi)
"Anh làm gì mà cười man rợ vậy??" Chanyeol để sữa xuống bàn
"Cô ta đáp máy bay rồi!" anh uống sữa.
"Cô ta về đây chỉ có đường chết" Chanyeol cười lạnh
"Ừ! Chuyện này em không cần lo, để anh xử lý"
"Vâng, em sẽ không làm gì bậy đâu có gì cần tới em thì cứ nói nhá. Mà anh có định nói chuyện này cho chị dâu không?"
"Anh sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói!"
"Anh làm vậy sẽ tốt hơn á! À mà anh phải xem chừng chị dâu. Con mụ kia nếu biết anh vs chị dâu yêu nhau mụ ta không để yên đâu"
"Em đừng nên xem thường Luhan, anh thấy em ấy còn quái vật hơn cả con ả kia đấy. Vợ anh mày không vừa đâu!" anh đã nhìn ra thân phận cậu không bình thường. Và cậu cũng không phải chỉ hiền lành vui vẻ như vậy. Vẻ mặt đó tính cách đó chỉ thể hiện với người cậu thật sự yêu mến. Nhưng với người khác thì cậu không như vậy. Trong người cậu có một con thú hoang khi cần thiết sẽ xuất chuồng và giết chết người hại mình và người của mình. Anh biết nhưng anh không điều tra vì anh muốn cậu nói ra
"Vậy thì ok rồi, anh ngủ sớm nhá. Em đi ngủ đây"
"Ngủ ngon
____________________________
Sorry é ri bó đi nhá!!! Do Mon bí nên giờ mới đăng
Bánh bèo sắp lên sàn và mọi ngườu sẽ thấy một khía cạnh khác của Luhan và bí mật của cậu. Sẽ có một màn đấu kịch tính giữa Luhan và bánh bèo. Bật mí Luhan biết võ nhá nhá