Chap 4: A

198 26 2
                                    

All in a day's work

Với sự phát triển không ngừng của y khoa, giờ đây người ta có thể điều trị bệnh tiểu đường type 2 bằng phương pháp cấy tế bào gốc. Tế bào gốc cấy vào người Hanbin được lấy từ đứa em trai cùng cha khác mẹ, HLA (*) phù hợp tuy nhiên khả năng thành công còn phụ thuộc khá nhiều vào thể trạng và tâm lý người bệnh. Cả cậu và mọi người đều hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến.

Sau 5 tuần, tế bào gốc mọc gai ghép và xảy ra hiện tượng biến chứng. Những mảnh ghép của tế bào gốc được hiến mọc quá mạnh mẽ gây nên bệnh ghép chống chủ (**). Hanbin đã bị nhiễm trùng phổi và phát ban, bong tróc da. Nhìn cơ thể nhàu nhĩ, héo mòn của mình, Hanbin tự thấy bản thân thật nực cười. Người từng có ước mơ trở thành bác sĩ cứu thế giới giờ đang đợi chờ thứ gọi là phép màu.

Trong suốt gần một năm, dù bác sĩ cố gắng chữa trị nhưng không mấy khả quan, hệ thống miễn dịch không có dấu hiệu phục hồi. Hanbin ngày càng yếu đi, cậu thấy bản thân đã cạn kiệt năng lượng, không còn sức chịu đựng những đợt hóa chất cũng không còn sức chờ đợi bất cứ kết quả nào nữa rồi. Cuối cùng sau bao lần nài nỉ van xin mẹ thì cơ thể đáng thương đó đã được nghỉ ngơi.

Đúng vậy, phép màu chỉ xảy ra trong truyện cổ tích mà thôi!

*

Nay trường trung học Hanlim công bố danh sách học sinh trúng tuyển và đương nhiên có tên Eunjae. Cô bé vui mừng khôn siết, vội vã về nhà khoe với anh trai. Đẩy cửa bước vào, cô lớn tiếng gọi, đáp lại chỉ có sự im lặng. Eunjae tò mò tiến tới mở cửa phòng anh nhưng không có ai cả, trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng nước vẫn đang chảy. Không, đúng hơn là tiếng nước chảy và tiếng khóc. Cô khẽ gõ cửa:

-       Anh làm gì đó? Em có thứ này muốn anh xem.

-       ...

-       Anh? Em nghe như anh khóc?

Không có phản hồi, Eunjae đã mất bình tĩnh rồi.

-        Jaewon à, mở cửa cho em.

Cửa khóa trái, cô sực nhớ ra có khóa dự phòng ở tủ của ba nên vội vã đi lấy. Cửa mở ra, đập vào đôi mắt bé bỏng là cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Vài vỏ chai rượu lăn lóc, những mảnh thủy tinh vương vãi, đầu lọc thuốc lá la liệt trên sàn, vòi nước ở bồn tắm vẫn mở. Jaewon ngồi tựa lưng vào tường một cách mệt nhọc, tay trái cầm mảnh thủy tinh sắc nhọn còn vương chút dịch đỏ, tay phải nắm chặt bức ảnh Hanbin đã bị nhuộm màu, máu cũng không ngừng chảy xuống sàn. Eunjae hoảng loạn ôm lấy anh trai, nước mắt đã tuôn ra từ lúc nào. Cô biết kể từ ngày người anh yêu bỏ đi, chưa ngày nào là Jaewon không khóc, cũng đã từng thấy anh uống rượu nhưng tới mức này thì có nằm mơ cô cũng không nghĩ tới.

Đã ba ngày kể từ hôm ấy, Jaewon vẫn không mở lời. Eunjae tức giận ném lọ thuốc sát trùng trên tay khi đang định thay băng cho anh:

-        Anh, sao lại làm thế? Một mình mẹ chưa đủ à? Nếu cả anh cũng bỏ đi thì em biết sống sao?

Jaewon biết mình sai chứ, chỉ là trong lúc thần trí không ổn định, anh không thể ngăn cản được chính mình. Anh muốn kết liễu để khỏi phải nhớ đến Hanbin nhưng có lẽ anh quên rằng mình còn phải bảo vệ Eunjae. Dù xét theo cách nào, anh vẫn là kẻ ngu ngốc với đầy rẫy sai lầm.

[Hwabin] Ngày ấy còn có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ