Chap 6: G

291 27 14
                                    

Game over!

Trạm tàu điện ngầm đông đúc kẻ tới người lui. Hanbin đang đứng ngẩn ngơ thì bị thu hút bởi sự bàn tán của mọi người xung quanh:

-      Chính là bài này, bài hát của anh ca sĩ tên Hwarang.

-      Chắc Hwarang phải yêu người đó sâu đậm lắm mới có thể viết ra những lời ngọt ngào đến vậy.

-      Thật đáng ngưỡng mộ.

Từng câu ca ngân vang trong bầu không khí của trạm:

"Blue You and I dance in the blue light

Blue so that the city is dyed in our color

You are my Blue, You are my Blue

You are my Blue, You and me Blue. 🎶

The color of the two of us is blue

If it's cold, I'll make it like a Bloom

A cool wind, a whistle that blows

Your teeth, sometimes a kick. 🎶

It's not my fault that your heart

Has been untied again by

This tied heart, but now I'm the

One who only blamed you. 🎶

...

You are my Blue, You are my Blue

You are my Blue, You and me Blue 🎶"

-      Tớ hứa một ngày nào đó, cậu sẽ được thấy Hwarang trên màn hình lớn.

Lời ca ngọt ngào thấm đẫm tình yêu cháy bỏng, nồng đậm của tác giả. Mỗi câu từ đều hàm ý về vẻ đẹp hoàn mỹ, thanh khiết của "em", chất chứa tâm tình của "tôi" dành cho "em", về sắc xanh trong tình yêu của "họ". Sau khi tiếng nhạc kết thúc thì một giọng nói trầm ấm cất lên: "Bài hát này dành tặng mặt trời nhỏ của tôi. Hy vọng em dù ở bất cứ nơi nào và bên cạnh ai đều hạnh phúc."

-      Yêu đơn phương đau khổ thế à?

-      Không những thế mà còn phải tự huyễn hoặc bản thân với hàng trăm ngàn giả thuyết không có thật, chỉ cần người đó hạnh phúc còn bản thân dù đau đớn tới đâu cũng chịu đựng được.

-      Ôi tôi chết mê chết mệt anh ta mất thôi, kẻ luỵ tình đáng thương!

Mọi thứ nhòe đi trước mắt Hanbin, trong đầu giờ toàn là những lời hát thay phiên nhau lặp đi lặp lại. Đã lâu rồi nhưng cậu vẫn nhận ra giọng nói ấy, trái tim yếu đuối lại thổn thức. Từng giọt lệ nối tiếp nhau lăn dài trên má. Thì ra bấy lâu nay anh không giận hay trách cậu vì những lời nói đay nghiến khi đó, không hề hận người đã bỏ rơi anh. Người ấy vẫn luôn yêu cậu như ngày nào, luôn nhớ, luôn chúc phúc cho cậu. Sau tất cả Hanbin càng thêm hận chính bản thân mình. Cứ nghĩ chia tay thì Jaewon sẽ tự do, sẽ không phải sống dưới sự miệt thị và bài xích, sẽ tìm được người phù hợp nhất nhưng chính cậu là người khiến anh luôn phải sống trong nhớ nhung, sống trong sự dằn vặt bản thân và sự tiếc nuối quá khứ.

Anh vẫn yêu cậu, tình cảm cậu dành cho anh chưa bao giờ vơi. Họ còn yêu nhau nhưng sao lại tự hành hạ bản thân như vậy chứ? Cả hai đều dối lòng rằng không có sự xuất hiện của mình thì sẽ là điều tốt cho đối phương, rằng chắc gì người kia còn nghĩ tới thứ tình cảm non dại khi xưa, mọi chuyện sẽ phai nhạt theo thời gian mà thôi. Đôi bên đều còn nặng tình nhưng chẳng dám nói ra. Vậy thì xa nhau có làm cả hai viên mãn hay chỉ là rước thêm đau khổ? Hanbin muốn gặp Jaewon nói rằng lúc đó cậu đã sai, muốn kể anh nghe về cuộc sống thiếu anh chật vật tới mức nào, muốn được ôm anh và hít hà mùi hương quen thuộc ấy, muốn được nếm vị ngọt của đôi môi kia.

[Hwabin] Ngày ấy còn có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ