Chap 1: H_W

647 45 5
                                    

Hit it off

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, Hanbin liếc nhẹ ra khung cửa sổ. Cậu ngắm nhìn những bông tuyết xếp hàng đậu trên ban công cũ kỹ, cơn gió nhẹ lướt qua đem theo chúng lùa vào phòng. Hanbin đưa tay đón lấy. Ngắm nhìn đám mây nhỏ trong tay, cậu mỉm cười. Thế là mùa đông nữa lại tới, nhanh thật đó! Vậy là cậu đã qua Hàn được ba năm. Vậy là hai người đã bên nhau được hai năm.

Vẫn như mọi khi, Hanbin đang đứng đợi xe bus tại điểm dừng. Cậu nhìn biển quảng cáo bên đường "7:37 Friday, 3 Dec" rồi chau mày: "Lại trễ!". Vừa dứt lời thì có người bất ngờ xuất hiện, đặt tay lên vai cậu xoa nhẹ kèm lời năn nỉ:

-                  Tớ xin lỗi! Tại tớ tìm mãi không thấy thẻ học sinh.

Hanbin khẽ lườm người bên cạnh:

-                  Đây là lần thứ 3 trong tuần rồi đó.

Sau một hồi cãi vã và nỉ non hối lỗi thì hai người đã đến được trường. Yên vị trong lớp chưa lâu thì điện thoại Hanbin thông báo có tin nhắn mới "Tròn 2 năm cậu đến bên tớ. Giờ nghỉ trưa đợi tớ ở sảnh nhé. Tình yêu của tớ <3". Hanbin mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ tấm hình hai người trên màn hình điện thoại.


Bầu trời đã bị bóng tối nuốt chửng, Jaewon và vừa kết thúc buổi tập bóng rổ toan khoác cặp ra về thì thấy một tia sáng lóe lên ở bụi cây góc trái sân vận động. Anh hiếu kỳ tiến lại gần nguồn ánh sáng chập chờn ấy, chỉ nghe thấy tiếng ư ử như đang khóc than. Jaewon lấy hết can đảm vén bụi cây sang một bên thì hỡi ôi, đó không phải bụi cây! Trước mắt cậu là một hố đất sâu chừng hai mét, dưới đó có người con trai đang ôm một con mèo nhỏ trong lòng còn thứ kia chỉ là một cành cây chắc người ta để đó để che cái hố. Jaewon vẫn chưa hoàn hồn thì người dưới hố lên tiếng:

-                  Chú gì ơi giúp cháu với... Cháu trượt chân ngã xuống đây.

"Chú?" Chẳng phải người kia cũng mặc đồng phục học sinh sao?

-                  Tôi kéo cậu lên nhé. Qua bên kia đi...

Loay hoay gần hai mươi phút mới kéo được "đứa cháu" và con mèo lên. Lẽ ra mọi chuyện dễ dàng hơn nhưng người ở dưới một tay ôm mèo, một tay yếu ớt bám lấy Jaewon, chân lại bị trật khớp nên sự tình mới như vậy. "Đứa cháu" được cứu không ngừng cúi đầu cảm ơn "chú ân nhân". Jaewon xua tay với vẻ mặt không biết nên khóc hay cười:

-                  Không có gì. Mà tôi là học sinh năm 1, đừng gọi chú thế tổn thọ lắm.

Đối phương im lặng. Tình huống gì đây trời? Trong cái ánh sáng mập mờ từ đèn flash, cậu thấy dáng người to lớn lại thêm mái tóc bạch kim khiến cậu nghĩ đây là người lớn tuổi. Cậu ngại ngùng ngước lên nhìn người đối diện. Người ấy cao hơn cậu chừng một cái đầu, dáng người đậm, hai cánh tay nổi từng cuộn cơ bắp. Mồ hôi chảy từ trán làm ước mấy sợi tóc con trước mặt, lăn trên gò má, chảy xuống cổ rồi tiếp tục trượt dài trên phần ngực đang phập phồng thở vì mệt. Làm sao không kể đến đôi mắt xếch lên, sắc lẹm như mắt cáo kia đang co rút đồng tử để nhìn cậu rõ hơn trong ánh sáng yếu ớt. "Não người chỉ mất 20 phút để quyết định có quý mến một người hay không"(*) và cậu đã biết câu trả lời rồi.

[Hwabin] Ngày ấy còn có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ