Moon Hyeonjoon rất tốt nhưng...

1.1K 88 7
                                    

Một trái tim tổn thương sẽ tạo ra nhưng giây phút yếu lòng, khi đó bất kỳ sự ngọt ngào nào tìm đến ta đều có thể bị thu hút và mê hoặc. Chúng ta sẽ chấp nhận đánh lừa cảm xúc của bản thân để trái tim bớt đau hơn.

.

Jeonghyeon loanh quanh ngắm nghía những bức ảnh mà Sanghyeok chụp cùng với các thành viên qua từng năm, ngắm nhìn nụ cười tươi tắn với đôi môi mèo nhẹ nhàng thu hút, miệng cậu cũng cong lên theo ánh nhìn của mình. Ánh mắt cậu dừng lại trước tấm hình lớn cuối cầu thang đi lên, là tấm ảnh đội hình hiện tại của T1. Cậu thấy anh cười đứng cạnh Moon Hyeonjoon, cậu đứng rất lâu, nhìn rất lâu. Từ từ bước đến, từ từ đưa bàn tay lên che đi gương mặt của người anh đi rừng thân thiết miệng câu lên nụ cười nhẹ. 

Kim Jeonghyeon công nhận Moon Hyeonjoon là một người rất tốt, hắn có ngoại hình cao ráo ưa nhìn, hắn dịu dàng hay quan tâm đến người khác. Đúng là rất tốt nhưng hắn quá cứng đầu, quá tự cao đi. Vậy nên cứ để Moon Hyeonjoon làm người tốt đến cùng đi.

- Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã vứt bỏ anh ấy! 

Sanghyeok nhíu mày tỉnh dậy, lập tức giật mình khi thấy cậu ngủ gục cạnh giường anh. Anh cố gắng xuống giường mà không đánh thức cậu, anh biết cậu đã chăm sóc anh cả đêm chắc cũng đã rất mệt. " Tên nhóc này đang tốt bụng quá nhỉ? Rất giống Hyeonjoon lúc trước..." thở dài một hơi, anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh không nên giữ cái suy nghĩ này trong đầu mới đúng.

Xuống đến nơi anh lại càng bất ngờ hơn nữa, bữa sáng ngon mắt đang được đặt trên bàn, anh nhìn một bàn ăn lại nghe bụng mình đang reo ầm ĩ.

- Em chỉ có thể nấu được những món đơn giản thế này thôi, anh ăn đỡ đi nhé - Jeonghyeon đột nhiên nhảy từ đâu ra khiến anh một phen hú hồn. Nhưng mà khoan đã, anh nhớ rằng đã lâu mình không về nhà mà, làm gì có đồ ăn sẵn trong tủ lạnh đâu nhỉ?

- Em đã đi mua đồ về nấu sao? Sao không đặt đồ ăn ngoài không cần tốn công như vậy? - Ngồi xuống bàn ăn anh bối rối. Anh không ngờ lại có người tốn bao công sức chỉ để nấu bữa sáng cho anh. 

- Em nấu ăn giỏi lắm đó nên anh rất may mắn khi được thưởng thức chúng, đúng không? - vừa đưa bát đũa cho anh cậu vừa tự hào về tay nghề của mình.

Cả bữa sáng cậu toàn ngồi nhìn anh ăn, Sanghyeok mặc dù hơi ngượng khi Jeonghyeon cứ nhìn anh rồi lại mỉm cười nhưng cái bụng đói của anh đã đứng lên đánh bay không khí ngượng ngùng đó. Thật sự phải công nhận rằng mấy món ăn này không chỉ đẹp mắt mà còn rất ngon nữa.

- Anh, ngon chứ? 

- Ừm, không ngờ em lại có tài nấu nướng như vậy đấy!

- Nếu như ngon đến vậy thì cả đời này em cũng có thể nấu cho anh ăn! - Nở một nụ cười ngây thơ vô tội, cậu nhìn anh đứng hình ngơ ngác, hai má phồng lên trông rất đáng yêu.

" Gì đây? Thằng nhóc này sao lại cứ nói mấy câu kỳ lạ gì thế này?" hơ...anh không biết đáp lại Jeonghyeon thế nào đành cúi gằm mặt ăn nấy ăn để, ăn để quên đi cái sự khó xử này.

[Onker] - |Oner×Faker|  PLEASE LOVE MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ