"Alo, Thi Vũ, cô có biết yyq Viên Nhất Kỳ không?" Thanh âm của Thi Kỳ Lệ từ trong điện thoại truyền đến.
"Biết chứ, anh ta khiêu vũ rất giỏi, có cá tính riêng và năng lực sáng tạo rất cao nữa." Nhắc đến thần tượng của nàng, trong mắt Châu Thi Vũ lộ ra tia sáng.
"Lúc năm giờ anh ta sẽ đến trung tâm khiêu vũ, sáng sớm mai là quay về Canada rồi, cô có đến không?""Chuyện này..., Kỳ Lệ, tôi đã nói với Nhất Nhất là sẽ chờ chị ấy về, ở bên cạnh chị ấy." Châu Thi Vũ có chút khó xử.
"Cô ngày nào cũng có thể ở bên cạnh cô ấy rồi, nhưng yyq ngày mai sẽ về nước, bỏ qua cơ hội này sẽ rất khó có lần sau đó."
Suy nghĩ một chút, cơ hội này quả thật rất khó có được, bỏ lỡ rồi sẽ không có lần sau, về phần Nhất Nhất, các cô có thời gian cả đời ở bên nhau, cũng không cần phải quá để ý một ngày này, sau khi đi trung tâm khiêu vũ về rồi từ từ dỗ dành cô là được, "Được rồi, cô chờ tôi nha, tôi sẽ đến liền."
Châu Thi Vũ mang theo trang phục khiêu vũ ra ngoài, sau đó nàng gọi điện cho Vương Dịch, "Alo, Nhất Nhất, em đi gặp một nhà khiêu vũ nổi tiếng, có thể sẽ về trễ một chút, xin lỗi chị."
"Uh." Vương Dịch trả lời, trong lòng nặng nề, giống như đang buộc một hòn đá không ngừng chìm xuống.Châu Thi Vũ, trong lòng nàng vẫn còn có cô không? Nàng, thực sự thích Thi Kỳ Lệ sao?
Tan sở, Vương Dịch chậm rãi lê từng bước trở về dưới lầu tiểu khu, trời đã tối, xung quanh đều đã sáng đèn, nhưng nhà cô thì vẫn tối đen như mực, Châu Thi Vũ không ở nhà. Cô lấy điện thoại ra, gọi đến di động của Châu Thi Vũ nhưng nàng đã tắt máy.
Tắt máy, đây là chuyện chưa từng có trước đây.
Cô ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh bồn hoa, còn nhớ rõ lần thứ hai các cô gặp nhau chính là chỗ này, Châu Thi Vũ ngồi trên băng ghế này gọi điện thoại cho cô. Tựa đầu vào lưng ghế, cô chậm rãi nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, thân thể mệt, tâm cũng mệt. Cô muốn dựa vào trong lòng Châu Thi Vũ, cô tưởng niệm những lúc Châu Thi Vũ tức giận, tưởng niệm dáng vẻ khi nàng ăn nói vô lý, tưởng niệm hình dáng khi nàng thô bạo.
Châu Thi Vũ, em lúc này là đang ở bên cạnh Thi Kỳ Lệ sao?
Tối nay, trên bầu trời không có sao, cũng không có trăng, từ trên trời từng giọt mưa phùn đang lất phất bay xuống. Cô ngước mặt lên, từng giọt mưa lạnh lẽo rơi lên mặt cô, làm cô cảm thấy thanh tỉnh, và cũng cảm thấy đau đớn.
Cô ngồi thật lâu, đồng hồ chạy một vòng rồi lại một vòng, mười hai giờ, nàng còn chưa trở về. Lẽ nào, tối nay nàng sẽ không về sao?
Ngọn đèn từ xa chiếu đến, cô nghiêng đầu nhìn lại, một chiếc xe thể thao đậu cách đó không xa. Thi Kỳ Lệ và Châu Thi Vũ từ trên xe bước xuống, Thi Kỳ Lệ nói với Châu Thi Vũ :"Đã trễ thế này, tôi đưa cô lên."
"Không cần, cô về đi, tôi không muốn để Vương Dịch nhìn thấy. Hẹn gặp lại." Châu Thi Vũ nói xong, vội vã chạy đi.Vương Dịch muốn gọi nàng, thế nhưng cô lại ngừng. Cô chậm rãi đứng lên, Châu Thi Vũ đã vào nhà rồi. Đang chuẩn bị rời khỏi thì Thi Kỳ Lệ nhìn thấy Vương Dịch , nàng dừng lại, kinh ngạc mà kêu lên :"Vương Dịch , sao cô lại ở đây? Trời đất, sao người cô ướt hết vậy !"
Lang kiêu ngạo, Lang tự phụ nên không cho phép cô tỏ ra yếu kém trước mặt tình địch. Vương Dịch cố gắng khiến bản thân khôi phục lại một ít tinh thần, nói :"Chờ người yêu trong lòng, quần áo bị ướt thì có là gì."
"Người yêu trong lòng?" Thi Kỳ Lệ thì thầm. Lập tức mỉm cười, có vẻ đăm chiêu mà nói :"Cô ấy là người yêu trong lòng cô, thế nhưng cô là gì của cô ấy?"
Vương Dịch chau mày, đôi mắt lạnh lùng nhìn Thi Kỳ Lệ. Đây là có ý gì?
"Cô không cảm thấy sao? Cô không khiêu vũ, mà cô ấy thì đam mê khiêu vũ, vũ đạo dường như đã trở thành linh hồn của cô ấy, trên sàn nhảy, phong thái của cô ấy là mê người nhất, tôi có thể nhìn ra được phong thái ấy. Còn cô thì sao? Suốt ngày bận rộn, ngoại trừ bận rộn vẫn là bận rộn, cô có thời gian ở bên cô ấy sao? Cô sẽ khiêu vũ sao? Cô có thể khiêu vũ cùng cô ấy không? Cô có thể để cô ấy tự do tỏa sáng không? Cô ấy tài hoa xinh đẹp như vậy, cô ấy sẽ cam tâm mà thuộc về một người bình thường như cô để sống một cuộc đời vô vị sao? Sự nhiệt huyết của cô ấy không nên bị cản trở, sự dũng cảm của cô ấy, phong tình vạn chủng của cô ấy chỉ nên thuộc về tôi, thuộc về sân khấu."
Vương Dịch lạnh lùng nói :"Những thứ này không cần cô nói cho tôi biết, nếu như Châu Thi Vũ không muốn thuộc về tôi, em ấy sẽ tự nói." Nói xong, cô xoay người hướng lên lầu. Thi Kỳ Lệ nói như vậy chỉ đơn giản là muốn cô buông tay Châu Thi Vũ, thật nực cười, nếu như cô rút lui thì cô sẽ không phải là Vương Dịch .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Họa Dịch] Chuyện Tình Ngàn Năm Giữa Sói Và Hồ Ly [BHTT-edit Hoàn]cover
RomanceTác giả: Tuyệt Ca Thể loại: Bách Hợp, Khác Nguồn: sưu tầm Link https://www.wattpad.com/story/46845443?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=VVinH12&wp_originator=BhKrcwMa1prmj%2FoL5IZ4PVWKSCJ...