Chương 22

321 33 0
                                    


Edit : VnNguyn404
Beta : NagoriYuki
---------------                 
Trải qua điều trị cẩn thận, thân thể Vương Dịch  hồi phục rất nhanh, trên cổ tay ngoại trừ để lại vết sẹo bên ngoài thì cũng không có ảnh hưởng gì đối với cuộc sống của cô. Mà cô từ người thực vật tỉnh lại thật sự là một kỳ tích trong giới y học.
Về đến nhà, đồ đạc trong nhà đều đã phủ một tầng bụi.
Vương Dịch  muốn đi lau dọn, lại bị Châu Thi Vũ ngăn lại, còn bị ném lên trên giường, không cho cô xuống. Vương Dịch  chỉ đành phải nhận lệnh mà nghe theo sự sắp xếp của Châu Thi  Vũ . Châu Thi  Vũ đối với cô càng ngày càng chuyên chế, càng ngày càng bá đạo, cũng càng ngày càng cẩn thận, giống như là bảo vệ một cái bình hoa dễ vỡ. Điều này làm cho Vương Dịch  thấy hơi khó chịu, hổ thẹn nhưng cũng thật thích.
Châu Thi  Vũ gọi điện cho công ty gia sự mời người đến giúp việc theo giờ, nàng thì lại cùng Vương Dịch  ngồi bên giường chơi cờ nhảy, chậm rãi hưởng thụ hạnh phúc suýt chút nữa đã bị cướp đi.
Bởi vì bị thương, nên Vương Dịch tạm thời rời chức vụ.
Hiện tại có rất nhiều thời gian rảnh rỗi ở nhà.
Châu Thi Vũ mỗi ngày làm cho cô rất nhiều món ngon, hại cô không chỉ đem lượng máu đã mất trở về, mà người còn béo lên không ít. Cuối cùng vì giảm béo, mỗi ngày sáng sớm tinh mơ cô đã ra ngoài chạy bộ. Việc này làm cho Châu Thi Vũ không vui, nói cái gì mà mỗi ngày nàng tỉnh lại đều không thấy cô bên cạnh, trong lòng sợ hãi, kiểu gì cũng phải lôi kéo cô cùng chạy với nàng.
Vương Dịch tập võ từ nhỏ, lại lớn lên trong rừng, tế bào vận động rất phát triển, nếu mà chạy thì có thể so sánh cùng vận động viên quốc tế.
Cho nên, dù là Vương Dịch  chạy với tốc độ chậm nhất, Châu Thi  Vũ cũng không theo kịp. Mỗi lần chạy cuối cùng đều là Châu Thi  Vũ phải nắm tay Vương Dịch , để Vương Dịch  kéo nàng chạy. Cuối cùng, Châu Thi  Vũ nghĩ ra một biện pháp, chính là ở trên đùi Vương Dịch   buộc một bao cát, gia tăng sức nặng của cô, như vậy cô không thể chạy nhanh được.
Vương Dịch cười cười, cũng không từ chối. Trước đây luyện kinh công, mỗi ngày đều trên đùi mang bao cát ba mươi cân. Lúc trước ngay cả bước chân cũng khó cử động, lâu lâu sau cũng thành thói quen, cảm thấy có buộc bao cát hay không thì cũng giống nhau, từ trên cao vẫn có thể nhảy xuống. Đến khi tháo bao cát xuống, cô không ngờ có thể một hơi nhảy lên đỉnh, lúc ấy bản thân cũng cảm thấy thật kinh hãi. Hiện tại Châu Thi  Vũ buộc bao cát cho cô, cô coi như mình có thể luyện lại kinh công một lần nữa.
Kết quả, dù buộc bao cát nhưng Vương Dịch  vẫn là nhanh hơn Châu Thi  Vũ, khiến cho Châu Thi Vũ không chịu thua không được.
Bởi vì tích cực điều trị, cùng với vận động thích hợp, cơ thể Vương Dịch  hồi phục rất nhanh, ngay cả vết thương do cắt đứt kinh mạch ở tay phải cũng khôi phục lại như lúc đầu, nhưng cử động thỉnh thoảng vẫn có chút đau.
Gần đây sáng sớm tập chạy và luyện kinh công lại làm cho cô nhớ tới cổ miếu, nhớ sư huynh sư đệ trong cổ miếu, còn có Không Minh sư bá. Thật lâu chưa có trở về, nhân lúc chưa tìm được việc, có chút thời gian rảnh, cô muốn đi thăm họ.
"Châu Châu, hai ngày nữa chúng ta đi thăm miếu được không ?"
"Đi thăm miếu, vì sao?"
"Một là muốn thăm lại nơi tôi từ nhỏ lớn lên, hai là đi lễ Phật, cảm tạ Phật chủ."
"Ừ, được." Châu Thi Vũ vui vẻ đáp ứng, "Nhưng mà phải chờ thân thể của chị điều dưỡng tốt mới đi được."
"Trên núi không khí tốt hơn so với không khí thành phố rất nhiều, rất thích hợp để đều trị thân thể, huống hồ, cơ thể tôi hiện tại đã bình phục không khác gì bình thường rồi."

[Thi Tình Họa Dịch] Chuyện Tình Ngàn Năm Giữa Sói Và Hồ Ly [BHTT-edit Hoàn]coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ