Một lúc sau, Vương Dịch mới từ trong bồn tắm đứng lên. Thân thể gần như hư thoát khiến cô không thể đứng thẳng. Từ trưa hôm qua, cô chưa từng ăn cơm, chưa từng uống một ngụm nước, vừa nãy té mạnh như vậy cũng khiến thân thể cô bị thương vài chỗ. Cánh tay trầy da, máu vừa mới ngừng, hiện tại chính là da thịt trắng bệch không chút huyết sắc.
Dùng nước lạnh rửa mặt, khiến bản thân tận lực không nghĩ đến chuyện đau lòng vừa rồi, tận lực khiến bản thân tê liệt tâm trí, mặc áo ngủ, xoa xoa mắt đầy tơ máu, sau đó ngẩng đầu đi ra ngoài.
Châu Thi Vũ ngồi trên sofa oán giận mà nhìn chằm chằm chén canh gừng."Uống canh gừng đi." Khẩu khí Châu Thi Vũ như có mùi thuốc súng.
Vương Dịch ngồi xuống đối diện nàng, nghe lời đem canh gừng uống hết.
Châu Thi Vũ nhìn thẳng cô, hạ giọng, nhưng trong lời nói vẫn mang theo mùi thuốc súng, "Em biết hôm nay là em không đúng, em đã hứa sẽ ở bên chị. Thế nhưng, em hôm nay làm vậy cũng là có nguyên nhân. Yyq Viên Nhất Kỳ ngày mai sẽ về nước, em nếu như không đi, bỏ qua cơ hội lần này em sẽ hối hận cả đời."
"Vũ đạo là linh hồn của em sao?" Vương Dịch hỏi, cô nhớ tới lời nói của Thi Kỳ Lệ, nhớ tới phong thái của nàng ở trên sàn nhảy.
"Cho là vậy đi." Châu Thi Vũ đáp, "Em yêu khiêu vũ, trên sàn nhảy, trên sân khấu, trong mỗi khúc vũ đạo, em đều có thể cảm nhận được sinh mệnh bản thân đang bay cao, cảm thấy máu trong người sôi trào, cảm thấy như thế giới đang lượn vòng, cảm nhận được sự xán lạn, tuyệt vời của thế giới này."
"Mà Thi Kỳ Lệ là bạn nhảy tốt nhất, đúng không?" Vương Dịch hỏi. Thi Kỳ Lệ mới là người có khả năng khiến nàng vui vẻ nhất, mới là người có thể suốt đời bầu bạn bên nàng, đúng không?"Đúng." Châu Thi Vũ Vũ đáp. Thi Kỳ Lệ là bạn nhảy tốt nhất của nàng trên sân khấu, khả năng vũ đạo của cô ta thật khiến người khác khâm phục. Càng làm cho nàng cảm động chính là, hôm nay Thi Kỳ Lệ vẫn tiếp tục làm bạn nhảy của nàng, cư nhiên bỏ qua cơ hội xuất ngoại cùng yyq Viên Nhất Kỳ. Một người tri âm tri kỷ như vậy, nàng làm sao mà hồi báo đây.
"Nếu như tôi muốn em bỏ khiêu vũ hoặc không thể tiếp tục bên cạnh Thi Kỳ Lệ nữa..."Vương Dịch thử hỏi thăm dò.
"Vậy chi bằng chị giết em đi." Châu Thi Vũ không chút nghĩ ngợi thốt lên. Lập tức, nàng đột nhiên hiểu được gì đó ,"Chị sở dĩ như vậy là bởi vì em đam mê khiêu vũ, là bởi vì chị nghĩ em chỉ lo khiêu vũ mà quên chị?"
Phải không? Vương Dịch tự hỏi. Vốn giữa hai người không có bất kỳ xung đột gì, cô thưởng thức phong thái của Châu Thi Vũ trên sân khấu, cũng muốn làm cho nàng vui vẻ nhất, chỉ cần nàng vui vẻ, cô nguyện ý hy sinh tất cả. Thế nhưng, hiện tại ở giữa hai người còn có một Thi Kỳ Lệ, khiến cô nghĩ cô trở thành người dư thừa bên cạnh Châu Thi Vũ.
Sự trầm mặc của cô khiến Châu Thi Vũ khó chịu, Châu Thi Vũ đột nhiên nghĩ Vương Dịch có chút buồn cười, nàng yêu cô, không sai, thế nhưng yêu một người không có nghĩa là phải vì người đó mà bỏ đi sở thích của bản thân, không có nghĩa là vì người đó mà mất đi tự do. Nàng nói :"Vương Dịch , em nghĩ chị hẳn là rõ ràng, em không có khả năng vì chị mà bỏ vũ đạo, cũng không có khả năng vì chị mà mất đi tự do, nếu không thể khiêu vũ, nếu như không có tự do, vậy thì chẳng thà chị một đao giết chết em còn tốt hơn."
"Vũ đạo cùng tự do so với tôi quan trọng hơn sao?" Vương Dịch hỏi, giọng của cô run lên, nếu như câu trả lời của Châu Thi Vũ không như cô kỳ vọng, cô không dám tưởng tượng mình sẽ như thế nào.
Châu Thi Vũ nhìn chằm chằm Vương Dịch , trong mắt đầy phẫn nộ. Cô cư nhiên dùng chính bản thân cô để áp chế nàng buông bỏ vũ đạo cùng tự do? Quá đê tiện, là Châu Thi Vũ nàng nhìn lầm người, "Vương Dịch, đừng tưởng chị có bao nhiêu quan trọng, thiếu đi một người yêu, tôi còn có thể tiện tay chộp được một tá khác, đừng coi bản thân là quan trọng nhất." Châu Thi Vũ nói xong, cầm theo áo khoác đi ra ngoài. Lúc này nàng không muốn tiếp tục ở đây một chút nào, không muốn nhìn thấy Vương Dịch con người ích kỷ này, cô ta không phải là người nàng quen thuộc trước kia, không phải là Vương Dịch như trong mộng kia của nàng.
Trái tim Vương Dịch từng mảnh từng mảnh vỡ ra, nghe cửa lớn đóng lại, nghe tiếng bước chân đã đi xa, nước mắt tuyệt vọng từ khóe mắt cô chảy xuống.
"Sân thượng không khoá, từ phía trên nhảy xuống không còn một mảnh, sạch sẽ lưu loát, còn nếu như sợ chết vậy quá khó coi, thì nhà bếp có dao, một dao cắt đứt mạch máu, bảo đảm chị chết vẫn đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Họa Dịch] Chuyện Tình Ngàn Năm Giữa Sói Và Hồ Ly [BHTT-edit Hoàn]cover
RomanceTác giả: Tuyệt Ca Thể loại: Bách Hợp, Khác Nguồn: sưu tầm Link https://www.wattpad.com/story/46845443?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=VVinH12&wp_originator=BhKrcwMa1prmj%2FoL5IZ4PVWKSCJ...