Chương 24

267 29 0
                                    


"Vị tiểu thí chủ này là...nhân duyên của con phải không?"
"Dạ." Vương Dịch đáp. Cô đúng là bội phục Không Minh thái sư bá, vừa liếc mắt là đã nhìn ra.
"Tốt tốt, tìm được nhân duyên của con rồi, rất tốt !" Không Minh thái sư bá không ngừng lẩm bẩm nói tốt, không ngừng gật đầu.

Châu Thi Vũ Vũ sớm đã bị các thạch nhũ thần kỳ xung quanh hấp dẫn ánh mắt, nàng nói với Vương Dịch,
"Em ra ngoài đi dạo một chút nha."

"Em nhớ cẩn thận, đừng đi quá xa, nếu như lạc đường thì lớn tiếng kêu lên, động này nhỏ, tôi có thể nghe được. Tôi với thái sư bá trò chuyện một lát."

Động này tuy rằng địa hình phức tạp, nhưng không lớn, do đã quen nên Vương Dịch dù có nhắm mắt lại vẫn có thể tự do hoạt động trong đó.

"Em biết rồi." Châu Thi Vũ đáp lời xong liền chạy đi.

Không Minh thái sư bá vừa khắc thạch nhũ vừa cùng Vương Dịch trò chuyện, thời gian bất tri bất giác trôi qua. Vương Dịch đem toàn bộ những chuyện đã trải qua bên ngoài nói hết cho thái sư bá biết.
Sắp tới thời gian bữa trưa, Vương Dịch cũng chuẩn bị cáo từ. Không Minh thái sư bá nói,

"Tiểu Vương, vận mệnh của con khác với người thường, con cần nên biết."

"Tiểu Vương hiểu ạ."

Cô lẳng lặng chờ đợi Không Minh thái sư bá nói tiếp, cô biết ông có chuyện muốn nói.

"Mọi việc đều có số của nó, rất nhiều sự tình đã được định trước, cứ thuận theo tự nhiên thì tốt rồi."

"Tiểu Vương không rõ lắm."

Cô không hiểu Không Minh thái sư bá đang nói về phương diện nào.

"Phóng hạ đồ đao, con lúc nào cũng cần phải ghi nhớ trong lòng."

"Thái sư bá !"

Vương Dịch  nhìn ông, trong lời nói dường như có nhiều huyền cơ, cô đoán không ra.

Không Minh thái sư bá tiếp tục nói,

"Giết người tốt là thương thiên hại lý, giết người xấu là cứu người, nhưng trên đời không có người xấu tuyệt đối, cũng không có người xấu mà hoàn toàn không thể thay đổi, cứu một mạng người bằng xây tòa tháp Phật bảy tầng, tha một mạng người cũng có nghĩa là cứu một mạng người, cứu người cũng là cứu mình, con phải tự giải quyết cho tốt."

"Dạ."Vương Dịch  ghi tạc những lời dạy của thái sư bá vào trong lòng.

"Số phận, số mệnh là do thiên định, vận do người gieo, mệnh ảnh hưởng bởi vận, số phận khó sửa, nhưng cũng có thể sửa."

Vương Dịch nhớ kỹ những lời nói của Không Minh thái sư bá trong lòng, cô tin tưởng Không Minh thái sư bá nói ra những lời này hẳn là đã nhìn ra một ít số mệnh của cô nên đã đưa ra lời cảnh báo.

Nửa tháng rất nhanh trôi qua, Vương Dịch và Châu Thi Vũ tạm biệt cổ miếu, trở về thành phố A.
Mới từ cổ miếu yên tĩnh trở về, hai người có chút chưa thích ứng kịp với sự ồn ào ầm ĩ ở thành phố, nên trốn ở nhà ngây người vài ngày.
Hôm nay, hai người cùng nhau ngồi trên sofa xem TV, chuông điện thoại vang lên, là Thi Kỳ Lệ gọi đến.

[Thi Tình Họa Dịch] Chuyện Tình Ngàn Năm Giữa Sói Và Hồ Ly [BHTT-edit Hoàn]coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ