1

2.2K 225 13
                                    

Trước mặt tối đen, đen kịt, thậm chí vươn tay ra cũng chẳng thấy rõ ngón tay. Cái im lặng đặc sệt bao trùm, đè nén lồng ngực đến mức khó thở, thậm chí nó còn gây ra ảo giác rằng bên tai đang có người thì thầm, văng vẳng đầy xa xăm. Cảm giác bất an và sợ hãi đầu tiên trong đời vờn quanh đứa trẻ, bởi em không biết rằng liệu mình đã mở mắt ra chưa, hay thực chất ngay từ đầu xung quanh mình vốn dĩ đã là một biển đen ngòm như thế.

Đứa trẻ co người lại tự ôm lấy bản thân, cảm nhận nhịp đập đầu tiên của sự sống bên trong mình. Sự trần trụi khi tiếp xúc với làn da cùng cảm giác nhột sau gáy dường như đang an ủi đứa trẻ rằng mọi thứ sẽ không trống rỗng như những gì em đang nghĩ.

Tất cả đều chỉ là những bước đệm nhỏ khiến đứa trẻ tỉnh táo trong không gian đen kịt đặc quánh. Em mở mắt, cảm giác bất an vẫn như ban đầu, cái mờ mịt xâm chiếm nhận thức của đứa trẻ đáng thương, không biết mình là ai, đây là đâu, không biết bất cứ một cái gì, chỉ biết rằng ở đây rất tối, rất đáng sợ, cực kì đáng sợ.

Bỗng dưng một thứ gì đó rất sáng chiếu đến mắt đứa trẻ. Em muốn nhắm mắt lại vì quá sáng, nhưng thứ ánh sáng đấy quá lôi cuốn, quá thu hút, quá an toàn. Thứ ánh sáng đấy dường như đang to dần, lan ra không gian đen kịt đặc quánh, tuy nhiên còn chưa kịp định thần lại thì nó đã bay đến trước mặt em.

Trong vô thức em đưa tay ra, muốn chạm vào nó, tuy nhiên sau đó rụt tay lại, tò mò quan sát thứ trước mặt mình. Nhưng ánh sáng đấy chẳng phải là thứ điềm tĩnh gì, nó nhanh chóng lao vào ngực em, từng tia sáng bắn ra từ lồng ngực, chui sâu vào trong cơ thể, mang theo cảm giác ấm áp lan ra toàn thân, bao bọc đứa trẻ bằng ánh sáng chói lóa của mình.

"Để xem cậu ấy nhớ được bao nhiêu đã."

Một giọng nói vang lên từ nơi xa xăm, truyền đến bên tai đứa nhỏ. Gió không biết từ nơi nào bay đến, lướt qua mái tóc màu xám tro, đưa theo đứa trẻ đến với đốm sáng nhỏ bé duy nhất của không gian đen kịt.

Và rồi, em tỉnh dậy.

"Đây rồi, cậu đã tỉnh lại." giọng nói đầy vui mừng của một người phụ nữ vang lên bên tai, đứa trẻ mặt mày ngơ ngác, giọng của người phụ nữ này giống y hệt giọng nói ở không gian ban nãy "Cậu còn nhớ tôi không ?".

Đứa trẻ ngẩng mặt lên, người phụ nữ nọ trông rất xinh đẹp với đôi mắt có màu rất giống với mái tóc của mình. Em trầm mặc một lúc, rồi sau đó lắc đầu.

Người phụ nữ nhìn em bằng ánh mắt sâu xa, cô cũng không có vẻ gì như là mất hứng trước câu trả lời cụt lủn của đứa trẻ. Tuy nhiên cả hai còn chưa kịp nói thêm câu gì thì khoảng im lặng ngắn ngủi đã bị một giọng nói thuộc về một cô gái trẻ khác xen vào.

"Kafka." em quay sang nhìn cô gái có mái tóc màu bạc đang nhìn vào màn hình với vẻ mặt ngưng trọng "Tạm thời tiết mục đấy để sau cũng chưa muộn, đang đến rồi." cô gái rời mắt khỏi màn hình đang chập chờn, ánh đèn trong căn phòng cũng bắt đầu chớp tắt. Hai cô gái nhìn nhau bằng ánh mắt căng thẳng, không gian trong căn buồng dần ngưng trọng lên, đặc quánh lại đầy nghẹt thở.

【 𝙰𝚕𝚕𝙲𝚊𝚎𝚕𝚞𝚜 】𝙼𝚊̀𝚞 𝚌ủ𝚊 𝚖𝚊́𝚞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ